- Gì đây?
- Sau này bảo nó tôi là bố nuôi.
- Dẹp đi, năm trăm ngàn đòi làm bố một đứa bé.
Hành khách trên xe cười, tôi cũng thấy vui lây.
- Ông cất năm trăm ngàn đi, tôi cho hẳn.
Đến lúc này thì gã rụt cổ. Tôi hôn vào má đứa bé. Nó ngọ ngậy rồi
nhìn tôi cười. Chẳng biết sữa tươi này cho trẻ uống có sao không? Tôi tự
hỏi.
Thấy sự lúng túng của tôi, cụ bà bên cạnh dụi đôi mắt rồi nhìn đứa bé.
- Trong xe có ai cho bú nhờ được không?
Bà cụ hỏi.
- Nó có làm sao đâu?
Một người tầm bốn mươi tuổi lên tiếng, chị ta đang ẵm con nhỏ.
- Thế lát nó làm sao thì thế nào?
- Hỏi giời ấy.
- Thôi đưa đây bà ẵm, anh bảo lơ xe đến gần quán nhảy xuống mua ít
nước sôi lên ngâm sữa...
- Làm như thế nó trốn bà chịu đấy nhé.
Gã lơ xe cười cợt. Tôi nhảy xuống quán gần đường mua một ca nước
sôi. Bà chủ quán sòng phẳng.