- Ô hay, em Hiền đây. Hiền nhé, số điện thoại xxx, tôi lưu vào máy
trước khi ẵm đứa bé.
Tôi lật lại những cuộc gọi, trên chuyến xe đi ngang qua thị trấn mẹ
đứa bé có mượn điện thoại tôi. Không có cuộc gọi nào từ lúc ấy. Tôi lần
vào hộp thư đã gửi. Không có tin nhắn nào. Bản nháp thì có tin “tôi xin lỗi
vì gây điều rắc rối cho anh”.
Có thế, không hơn. Nói rắc rối thì vụ này vượt ra tầm đó. Xe tới bến,
mọi người tất bật nhận hành lý, tôi chỉ có một ba lô quần áo, từ khi có đứa
bé thì có thêm túi đồ lỉnh kỉnh.
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tôi xuống xe và chọn quán ăn có bếp lửa.
Vừa ăn lấy sức vừa để cho đứa bé đỡ lạnh. Người đàn bà thấy khách đon đả
nhưng lúc phát hiện ra đứa bé thì lại dè dặt.
- Hết cung long chưa anh ơi?
- Gì cơ?
- Tôi hỏi con anh hết cung long chưa? Bán hàng kỵ mấy vụ này lắm.
- Sáu tháng rồi cô ơi.
- Ừ nhỉ, trông lớn thế rồi, bảnh trai, nó giống anh...
Hiền nhắn tin đợi cô ấy tại quán café, tám giờ cô ấy mới đến, tôi điện
thoại cho Hiền, nghe tiếng còi xe, cô ấy bảo cô đang trên xe, đưa mấy đứa
trẻ đi gửi nhà ngoại để hai người tiện trò chuyện.
Tôi thấy ái ngại, định nói với Hiền về sự có mặt của đứa bé. Nhưng
thôi, đằng nào sự thể nó cũng thế này, tôi mong Hiền hiểu và cảm thông.
Còn nếu không thì tôi xem như đó là chuyện đáng tiếc. Đằng nào thì