chuyện tình facebook này cũng sẽ có một cái kết, hoặc là êm đềm hoặc là
giản đơn, chúng tôi sẽ chia tay sau ba năm gắn bó trên trang mạng xã hội.
Nhưng còn đứa bé? Tôi nhíu mày, đứa bé không phải là ba năm, cũng
không phải là ba ngày. Nó chỉ tình cờ trên một chuyến xe, phải xử lý thế
nào?
Tôi còn công việc. Mang về cho bố mẹ liệu các cụ ấy có hiểu không?
Lúc này, tôi thực sự muốn điện thoại cho mẹ nhưng tôi nghĩ lại, việc đang
còn xử lý được.
Chủ quan thế, hay nói đúng hơn tôi không muốn xáo trộn cuộc sống
của bố mẹ. Đằng nào rồi cũng dẫn đứa bé về dù chuyện giữa tôi và Hiền
thế nào đi chăng nữa.
Tôi chậc lưỡi, cùng lắm thì bố sẽ chọn công việc khác để cho con ở
cùng. Nghe lời tôi thì thầm, thằng bé quẫy chân cười còn người đàn bà tay
múc phở bỗng ngưng lại.
- Thế mẹ nó bỏ đi à?
- Vâng.
- Cái ngữ đàn bà, chồng thế này, con thế này, bỏ...
Tôi cười, cúi húp bát phở sùm sụp. Bà ấy bế đứa bé giúp tôi.
- Chẳng thấy ai như anh, vợ bỏ, cười...
- Thế làm thế nào ạ?
- Ừ nhỉ, chẳng biết làm gì, thôi cười cho nó xuân.
Ngồi một lúc để nghỉ trước khi tìm quán café, người đàn bà bán phở
cứ dùng dằng đứa bé rồi bà ta chợt gỡ miệng.