TRUYỆN NGẮN HAY 2018
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 14: Phố Cối
Chỉ sau một đêm làng Cối đã thành phố Cối.
Thay một chữ mà khi nói ra Hưởu thấy sang mồm làm sao. Rồi có lúc
vu vơ ớ ra mình là người phố Cối, thấy người lâng lâng như thể quãng đời
sắp tới sẽ có nhiều hoa thơm trái ngọt lắm.
Cảm giác ấy Hưởu không dám kể với ai, kể ra người ta chê mình quê
à, người ta thành người phố chán vạn năm rồi mới đến lượt mình...
Hưởu sinh ra, lớn lên, lấy chồng sinh con ở làng Cối. Chồng chết,
Hưởu ở vậy nuôi con, cần mẫn với đàn lợn trong chuồng, ngô khoai ngoài
bãi, cá ốc ven sông, quanh năm không hết việc. Khổ nỗi, cái gì làm ra đem
bán giá cũng èo uột. Hưởu làm ngày làm đêm cũng chỉ đủ nuôi mình với
hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn học hành.
Tủi phận, Hưởu không dám thân thiết với ai, người nghèo hơn mình
cũng chẳng có sức mà giúp, người giàu hơn lại sợ họ nghĩ mình thân thiết
để nhờ vả lợi dụng. Xung quanh nhà Hưởu, mấy năm nay người ta thay đổi
cách làm ăn, nhà cửa cứ chồng lên nhau mà xây.
Nhà có vài người cũng trèo lên đầu nhau ở, cao vời vợi, đi làm về
ngang qua, muốn nhìn hàng xóm phải ngửa cổ lên giời, có hôm còn hứng
trọn bãi nước bọt thả từ trên xuống, hôm khác thì cái bỉm trẻ con đái khai
mù rơi bụp lên nón.
Người ta biết làm giàu, còn Hưởu cứ nghèo mãi. Sự thay đổi duy nhất
là hai đứa con cứ nồng nỗng mà lớn lên. Con gái đầu lòng đến thì chúm cha