chúm chím như nụ hoa hồng hoa huệ. Có lúc Hưởu nhìn trộm nó, lại nhớ
mình ngày xưa, cũng da trắng tóc dài má hồng môi thắm, cũng eo thon
ngực nở ngón tay mềm, cũng mắt tròn mi cong đựng đủ bầu trời, đủ mưa,
đủ nắng...
Vậy mà đùng một cái... Nghĩ đến đấy Hưởu lại rơm rớm nước mắt. Lo
lắng chả biết số phận con Phấm lớn lên có giống mẹ không.
Phấm năm nay mười tám tuổi, thi trượt trường đại học nó thích, không
chịu học trường khác, xin mẹ đi xuất khẩu lao động. “Mẹ vay giúp con một
suất hộ nghèo ở ngân hàng rồi con đi làm gửi tiền về cho mẹ trả, con chỉ
vay thôi. Nhà mình còn em Khiếng đang học, con không dám làm khổ mẹ
với em. Chẳng qua con chưa kiếm được tiền...”. Nghe nó nói Hưởu rơm
rớm nước mắt, nó chưa từng xin mẹ cái gì từ lúc bố chết đến giờ.
Hôm Hưởu đi làm thủ tục vay tiền, nhà Hâu bán tạp hóa trên phố đánh
tiếng bảo sang lấy tạm, người cùng làng với nhau không tính lãi. Hưởu thấy
người ta đột nhiên tốt bụng thì sinh nghi. Vì hồi nhà Hâu còn bán hàng tạp
hóa có lần Hưởu hết tiền ra mua chịu gói muối cũng không được. Hỏi con
gái, Phấm bĩu môi: “Thằng Đậu nhà ấy hơn con sáu tuổi nhưng đúp mãi
nên học trước có hai lớp. Nó theo đuổi con từ hồi học lớp mười. Hôm đi thi
đại học nó theo canh gác, mò sang cả chỗ trọ, phòng có bốn đứa con gái mà
đến cửa nó tháo giày ra cầm vào để dưới gầm giường, tất thì cả năm không
giặt thối như chuột chết”.
Hưởu nghe nói lẩm bẩm: “Nó lên phố học những mấy năm rồi mà còn
bẩn thế á”.
Phấm cười: “Ôi giời ôi, có phải cứ ra phố ở mà thành người phố được
đâu mẹ!”
Phấm đi, nhà chỉ còn Hưởu và thằng Khiếng.