trai gái thanh tân, con gái dâng hoa quả, hương nến, trầu cau, con trai dâng
trà, thuốc, rượu, thịt. Hội làng vui hơn tết. Cả làng nghỉ làm, nghỉ học, tập
trung ở sân đình, người quét dọn hậu cung, lau rửa đồ thờ cúng, người làm
cỗ, người hát văn hầu đồng, người chơi tổ tôm, cờ tướng, chọi gà...
Người thắng trong các trò chơi được ghi danh vào sổ hội hằng năm.
Người thua phải nộp phạt, tiền phạt thu vào quỹ. Nhờ thế qua nhiều năm
làng Cối đã xây được đình to nhất huyện, sân vườn lát gạch đỏ au đủ cho cả
làng ăn cỗ.
Hưởu mười tám, là một trong năm cô gái dâng hương nến trầu cau,
Hấn trong đội dâng trà thuốc rượu thịt. Người lỡ tay làm rơi quả cau, người
kịp giơ tay đón trước khi cau rơi xuống đất. Vậy là giật mình chớp mắt nên
duyên. Sau hội chưa đầy năm hai người hẹn hò thề thốt. Mùa hội năm sau,
Hưởu chớm mang bầu cái Phấm nhưng sợ không dám nói ra, thành thử
không chối được vai đội lễ.
Sau này Hấn ung thư chết, thi thoảng mẹ chồng lại đay đả chì chiết
Hưởu đã mất trinh còn đi đội lễ để thánh thần trách phạt, cướp mất con bà.
Người làng cũng mỉa mai Hưởu ăn cơm trước kẻng còn không tránh đi, để
làng mất lộc, bao nhiêu người chết vì ung thư. Sau lần đó, Hưởu không dự
hội làng nữa, chỉ đến góp đủ một bò gạo lệ rồi về. Ngày hội làng, Hưởu ra
bãi sông nhặt con cua con cáy chứ không ở nhà.
Chị em con Phấm, thằng Khiếng ra đình chơi, nhưng chỉ thằng em
được vào trong cung lễ thánh, con chị lăng xăng ở ngoài chơi ăn cỗ rồi về.
Cái Phấm không vì thế mà tự ti hay mặc cảm, nó chấp nhận sự trừng phạt
ấy hồn nhiên như hít vào thở ra vậy thôi. Nó nói đầy kiêu hãnh với thằng
em, giờ chị cứ le ve ở ngoài chứ biết đâu có lúc làng lại mời chị vào cung
cấm mà lễ, làng có mấy đứa được hoài thai vào hội làng như chị đâu, lại
còn hoài thai từ đôi nam thanh nữ tú của làng...