- Tôi nói khí không phải, anh cho tôi nuôi đi...
- Là sao ấy hả bà?
- Cho tôi nuôi, chứ nhìn cảnh anh đất khách quê người... tôi giả anh ít
tiền, nhé.
Đoạn này tôi chợt thấy vui. Và cả có chút buồn.
Thí dụ mẹ đứa bé gặp người bán phở thì việc mua bán người sẽ diễn ra
nhanh chóng. Nhưng cái duyên của thằng bé lại thuộc về tôi, đó là điều
đáng mừng. Và tất nhiên là tôi nói với người bán phở. Đây là cốt nhục, cha
đâu con đấy, không hề trù trừ.... bà ta chậc lưỡi kiểu như tiếc cho mình.
Quán vắng, tôi gọi ít nước sôi ngâm sữa cho đứa bé. Nó ngoan, tôi đút
thìa sữa nào liền uống ngay thìa ấy. Chợt tôi có suy nghĩ, nó rất chóng
vánh. Tôi không muốn gặp Hiền nữa. Tôi hồi café rồi ẵm đứa bé đi. Đằng
nào thì sự có mặt của đứa bé lúc này không thích hợp lắm so với việc Hiền
chở con sang gửi nhà bên ngoại để đi gặp tôi. Nhưng điện thoại đã reo,
Hiền bảo đã đến trước cửa café số 41 Lạc Dương.
Tôi trở vào quán và ngồi xuống chỗ cũ. Tôi nhìn ra cổng, chẳng thấy
Hiền đâu mà chỉ thấy mẹ đứa bé bước vào.
Môi chị ta tô son, tóc bới cao trong thật sang trọng. Chị ta nhìn tôi
nhếch mép cười rồi hồ hởi nhận lấy đứa bé. Chị ta cảm ơn tôi, rồi xin lỗi,
rồi bảo đi nhầm xe… đủ mọi lý do trên trời dưới đất.
Tôi đủ tỉnh táo để kéo cô ấy lại, tôi hỏi về bản nháp tin nhắn trong
điện thoại, cô ấy bảo không biết gì về bản tin nháp. Tôi hỏi về Hiền, chị ta
lặng im. Bồng đứa bé ra xe, chiếc taxi chạy vội. Tôi điện thoại cho Hiền,
thuê bao không liên lạc được. Chợt nhớ ánh mắt đứa bé, nó nhìn tôi lúc
chia tay, trời lúc này rất lạnh...