- Lấy tiền cái ca 20 ngàn, nước sôi cho.
Hộp sữa tươi được cho vào ca nước ấm, cụ già chốc chốc lại thử sữa
và bảo tôi đem ra. Bà tự tay cho đứa bé uống và bảo tôi quan sát để còn mà
tự làm trong chặng đường tiếp theo. Tôi giơ cánh tay, cố gắng lên chàng
trai! Tên lơ xe cười.
- Bọn trẻ bây giờ khá thật đấy, dũng cảm, kiên cường, đi đầu đón trẻ
ngoài đường.
Tôi không đáp, chẳng rảnh hơi vì anh ta thật lắm chuyện. Đứa trẻ lúc
này khóc, tôi chột dạ khi thấy nó vặn mình, mặt đỏ au.
- Bà ơi, hay sữa nóng quá?
- Chẳng phải đâu, nó tè rồi.
Đúng là đứa bé đã đái ra quần, ướt sũng cả đám tã lùng nhùng.
Tôi nhìn chiếc tã hoa vải khá chất liền thấy nhói lòng, đời người đàn
bà này chẳng đáng nghèo khó mà lại bỏ con?
Tôi vẫn mong đó là suy nghĩ sai lầm, người đàn bà đó có thể nhầm xe.
Vừa thay đồ cho đứa bé xong thì chuông điện thoại reo.
Đó là một số lạ, tôi không bắt máy vội. Có thể đó là Hiền, để cho cô
ấy lo lắng về tôi một chút lại hay hơn. Chợt lúc này có cảm giác muốn làm
trẻ con. Nhưng nhỡ đó là điện thoại của mẹ đứa bé?
Nghĩ thế, tôi vội vàng bắt máy.
- Anh về đến đâu rồi?
- Ai đấy?