- Em không định nhắn địa chỉ nhà cho anh sao? Xe đến đó lỡ không có
mạng...
- Yên tâm nào, em có số điện thoại anh đây rồi, em sẽ gọi cho anh.
Tôi đồng ý với phương án này. Hiền có quyền như thế, nhất là đối với
bạn qua mạng xã hội. Đàn bà có mấy đứa con lại có cả một đống quyền
hành. Nhất là đàn bà xinh, có mấy đứa con làm cho họ trở nên dịu dàng,
cuốn hút.
Tầm ba mươi phút nữa cô gái sẽ xuống xe. Cô ấy bảo tôi cứ nghỉ.
Chẳng để làm gì, tôi nhận đứa bé sớm hơn. Lúc này nó đã ngủ.
Tôi thấy dỗi hờn, con cái thế này đành bỏ. Đúng là tệ, quá tệ.
Tôi chậc lưỡi và nhớ ra câu chuyện mập mờ với mẹ đứa bé. Hai mươi
bảy tuổi, bỏ chồng đi hò hẹn với người yêu. Hẹn hò mà bế con đi? Thì
chồng bỏ, chồng chết... khối câu như thế, khối tình tiết như thế.
Nói chung là nát bét nhưng người đàn bà đã để lại cho tôi đứa bé, tình
huống rất bất ngờ. Nếu mang đứa bé đến nhà Hiền???
Lúc này tôi mới thấy thực sự khó xử, nhưng Hiền có tới ba đứa con và
cô ấy yêu thương con mình thì tình cảnh của tôi đáng thương chứ không
đáng giận.
Nghĩ thế nên tôi có động lực để từ bỏ ý nghĩ sẽ không gặp Hiền. Hơn
giờ đồng hồ nữa là xe về tới bến. Tay lơ xe nói và đưa cho tôi chai nước
kèm chiếc khăn lạnh.
- Không được lấy thêm tiền đâu đấy... tôi nói, gã liếc mắt trêu tôi.
- Hoàn cảnh lắm rồi.
Gã nói và đưa cho tôi tờ năm trăm ngàn đồng.