Bác quản trang đã ghi lại thông tin của mẹ và hẹn nếu tìm được hài cốt sẽ
báo cho gia đình.
Năm năm sau, không đợi được thông tin của nghĩa trang, hai mẹ con
tôi lại vào C, bà đã ngồi chết lặng ôm tấm bia khắc tên bác Dệu.
Tôi bảo, các bác ấy hi sinh rồi mà vẫn xếp hàng ngay ngắn như chuẩn
bị hành quân ra trận ấy, mẹ để bác ở đây với đồng đội cho ấm cúng nhé.
Tôi nói vậy vì những câu chuyện nằm dưới tấm bia, cả tôi và bác quản
trang đều biết rõ…
Tôi cầm nắm nhang dâng từng ngôi mộ rồi dừng lại trước tấm bia
khắc tên bác Dệu. Tấm bia bằng đá xám, uốn cong như vòm trời.
Tôi nhấc máy điện thoại cho mẹ: - Mẹ à, con đang đứng thắp hương ở
mộ bác Dệu đây, ngôi mộ nhỏ xinh, sạch đẹp, lúc nào cũng có hoa đại trắng
nở thơm ngát.
Giọng mẹ đựng đầy nước mắt: - Vậy là mẹ mừng rồi, để mẹ lên bàn
thờ nói chuyện cho bà yên tâm.
Tôi định bảo bà xuống đấy thế nào chẳng gặp bác, nhưng lại thôi, vì
nhớ ra có lần mẹ nói, mẹ mơ thấy bà về bảo bác Dệu vẫn đi đánh giặc, bà
chưa tìm gặp được.
Tôi chào mẹ rồi tắt máy, tựa lưng vào gốc đại già, mở ngăn xép của túi
xách, mang hai tấm ảnh ra xem, một tấm ảnh bố, một tấm ảnh bác Dệu, tôi
đã lấy được khi mọi người thay áo quan cho bà, tôi không muốn bà mang
tất cả về lòng đất, đó không phải là bầu trời của riêng bà.
Tạm biệt bác quản trang, tạm biệt những người lính, tôi bước ra đường
cái vẫn ngoảnh đầu nhìn lại những tấm bia uốn cong như vòm trời, thiêm
thiếp dưới gốc hoa đại trắng. Trời chiều đổ xuống kinh Vĩnh Tế một cốc
nước tím sẫm, loang dần thành mảnh khăn lụa, lặng lẽ chảy về biển Đông.