Còn tôi, tôi cũng có một bảo tàng của riêng mình, đó là ngăn cặp bí
mật mà tôi luôn tự khâu thêm cho mình chỉ để đựng tấm ảnh của bố, tấm
ảnh cắt ra từ bức ảnh cưới hiếm hoi của bố mẹ theo yêu cầu của dượng.
Những lúc không có bà bên cạnh, tôi vẫn thường nói chuyện với bố trong
ngăn cặp bí mật ấy. Tôi nộp bài sớm để xin phép ngày hôm sau tách đoàn đi
việc riêng, vì những điểm đến của đoàn tôi đã từng đến nhiều lần.
Tôi đến nghĩa trang C.
Nghĩa trang nằm ven con đường trục chính của tứ giác Long Xuyên,
hai bên vẫn là hai cây đại to lớn khúc khuỷu, cây đại tôi thấy trồng khắp
nơi, nhưng ở góc nghĩa trang này, nhìn cành nó chìa ra, tôi cứ cảm giác như
mấy cành cây ấy ghép bằng những khúc xương người, khẳng khiu, trắng
lạnh, dưới ánh nắng phương nam, màu trắng càng khô hanh hơn.
Bác gác cổng nhận ra tôi, không giấu được nỗi ái ngại, lặng lẽ châm
cho tôi một bó hương, vừa châm lửa vừa khẽ bảo:
- Cô thông cảm, chúng tôi...
- Con hiểu mà bác! Con tới K nghe các anh ấy kể chuyện rồi, cái
quãng bác con chiến đấu ngày ấy, chỉ còn đất thôi bác ạ. Mẹ con giờ già
yếu rồi, chắc cũng không nằng nặc đòi mang hài cốt bác con về nữa đâu, có
dòng tên để bác con được hiên ngang trong hàng ngũ ở nơi này, là gia đình
con vui rồi bác ạ.
- Dù sao thì chúng tôi vẫn cố... Cô thông cảm, chúng tôi biết là…
- Dạ con hiểu…
Tôi biết bác quản trang nói đến tấm bia mộ, hồi hai mẹ con tôi chắt
chiu đủ tiền vào C tìm mộ bác Dệu nhưng đi cả ngày, đếm đọc từng tấm
bia, không tìm thấy tấm bia có tên bác Dệu mà chỉ thấy trong sổ quản trang.