Người đàn bà đi thăm chồng thì liên tục mở túi, kiểm tra lại quà cáp.
Đôi khi quà chỉ là vài lạng chè hay chai rượu nếp, gói thuốc lào. Mẹ đi
chăm con gái đẻ thì… cứ hễ thấy đàn bà chửa hay con nít là sán sít vào trò
chuyện và ao ước bao giờ cháu nhà mình lớn bằng từng này, biết gọi bà, gọi
ông.
Chị em gái đi thăm nhau thì dưa lê dưa chuột qua điện thoại từ lúc lên
xe đến lúc xuống xe, nhà xe mà không nhắc, có khéo còn quên cả túi quà
quê ngay dưới gầm ghế. Cô giáo vùng xuôi lên trên này nhận công tác thì
khác hẳn, nét mặt các cô sinh động không trộn vào đâu được. Lúc âu lo,
phấp phỏng, khi hớn hở hồi hộp, kiểu của đứa trẻ mới trưởng thành còn
thiếu đủ thứ từ kinh nghiệm đến vật chất nhưng lại thừa một thứ đó là lòng
tự ái. Hễ ai vô tình đả động đến điểm yếu của các cô giáo vùng sâu vùng xa
là các cô vùng vằng, giận dỗi.
Dễ nhận diện nhất là các cô gái trẻ đi thăm người yêu là bộ đội. Như
cái cô ngồi cạnh bọc thuốc này chẳng hạn... Hết địa phận thành phố, xe rẽ
vào con đường nhỏ chật hẹp, quanh co và vắng vẻ rợn người. Cô chưa hề
tưởng tượng về Mường Khương thế này bao giờ.
Đường lên mỗi lúc một hẹp và ngoằn ngoèo. Núi cao sừng sững, nhọn
hoắt, vực sâu hun hút, nắng và mây quyện vào nhau chơi vơi trên cao. Bậc
thang lúa chín không đều như những miếng vá vụng trên vạt áo trời màu
chàm cũ nhạt. Những con ngựa gầy liếm sương sớm trên cỏ một cách nhẫn
nại, chẳng thèm để ý vệt khói xe táp vào những bụi cây ven đường.
Cô căng cứng cả người để không làm tổn hại đến bọc hàng dễ vỡ. Anh
lái xe bảo đó là thuốc gửi lên cho bệnh xá đồn biên phòng Pha Long. Nhìn
bọc thuốc, lại nghĩ đến chuyện mấy tháng gần đây anh thưa gọi cô và chẵn
cả tháng hai người đứt liên lạc. Liệu có chút liên quan nào đó không nhỉ?
Xe chỉ dừng ở thị trấn phố huyện. Anh tài xế nói đã liên hệ để gửi cô và
bọc thuốc lên Pha Long.