Vẫn chưa yên tâm, cô e dè tiết lộ, chồng sắp cưới của cô công tác ở
đồn biên phòng Pha Long. Nói thế người ta mới thương và nhiệt tình giúp
đỡ. Quả nhiên, anh lái xe sốt sắng hẳn. Thế anh ấy tên gì? Cô đắn đo một
lúc. Anh ấy tên Bình.
Anh tài xế tròn xoe mắt nhìn cô, rồi quay ngoắt độ, anh ta đổi giọng
cáu cẳn. “Tốt nhất là cô nên điện thoại trước cho anh ấy, chắc là cô tự ý lên
thăm mà không hỏi trước phải không?”. “Đi thăm người yêu sao phải xin
phép, tôi muốn lên lúc nào thì lên chứ”.
“Nhưng mà…”.
“Mà sao?”.
“Thôi, cô cứ đi, đến sẽ biết, đã đến đây rồi thì nên biết. Số điện thoại
của tôi trên cửa xe, cô ghi vào nếu cần tôi giúp gì cứ gọi”.
Cô run run, mặt biến sắc. “Anh ơi…”.
Cô định hỏi, đã có chuyện gì xảy ra ở đồn nhưng anh lái đã lên xe,
đóng cửa lại.
Trưa hôm sau, đang thiu thiu ngủ gục trên vô lăng chờ khách, điện
thoại của anh tài xế vang lên, có tiếng sụt sịt. “Anh ơi, làm ơn đợi em,
khoảng ba giờ là em đến thị trấn”.
Anh lái xe nhận ra khách quen, tỉnh hẳn, ngồi ngay ngắn, bụng bảo dạ,
đã nói rồi mà.
Con gái bây giờ đến lạ, người ta đã có vợ con, gia đình, lại còn lăn xả
vào, còn trách ai được. Nhưng cũng tại mình, sao không nói luôn để cô ta
biết đường mà đối phó.