Tại ký túc xá của trường đại học ở dốc Cây Đa Nhà Bò. Tôi với Bảo
cùng phòng, tôi giường dưới nó giường trên. Hai thằng cùng chiếm hữu
một cái giường tầng bằng sắt mấy năm liền, gần ngay góc ngoài của gian
phòng ký túc tầng ba, nhà C.
Tôi là bộ đội xuất ngũ về học, còn Bảo là học sinh phổ thông trên một
tỉnh trung du xuống.
Bảo trai tân. Còn tôi đã có vợ con ở quê.
Bảo năm ấy vừa tròn mười tám tuổi. Gầy. Đen. Mắt nhỏ. Mũi tẹt. Tóc
loăn xoăn. Chỉ có mỗi một điểm nổi bật là dưới mắt trái có một cái nốt ruồi
to, đen nhánh như một vết nhọ.
Rất lạ. Bảo thi vào đại học, cộng đủ các thứ ưu tiên vùng miền, thành
phần... vừa xoẳn điểm đỗ.
Nó kể, em mà không đỗ đại học thì chỉ có lên đồi cuốc đất trồng sắn,
đi học còn có học bổng với gạo nhà nước chứ ở nhà đói lắm. Nhà em quanh
năm toàn ngô khoai sắn mà diễn, thỉnh thoảng mới được bữa cơm trắng...
Hồi ấy vẫn còn bao cấp. Tôi đi học còn có cả phụ cấp của bộ đội
chuyển ngành, khá hơn bọn học sinh phổ thông vào một chút. Nhà tôi ở
phố thị nhỏ gần Hà Nội. Vợ ngoài làm giáo viên thì còn mở thêm cái quán
buôn bán nhì nhằng, thế nhưng mà kiếm ra phết!
Tôi thì đến chiều thứ bảy là lại lượn lờ lên Hàng Ngang, Hàng Đào,
Đồng Xuân nhặt ít hàng rồi đạp xe mang về cho vợ bán kiếm tiền nuôi con.
Thế nên cũng ăn cơm suất nhà bếp như bọn sinh viên là học sinh phổ thông
vào, nhưng tôi vẫn phong lưu hơn.
Thỉnh thoảng ra chỗ Ô Đông Mác, mua một bọc chân trâu bò đã luộc
chín, thái miếng nhỏ về sẻ ra mâm ăn cùng. Cũng ngon phết mà lại no lâu,
vì da gân trâu bò vào dạ dày nó nở ra, chắc dạ.