Hôm nào có phụ cấp hay đánh quả kiếm được tí thì tôi làm vài chén
rượu Vân với mấy thức nhắm linh tinh của chị Bình tự làm. Tôi luôn rủ
thằng Bảo đi ngồi quán cùng. Thế nên chị Bình quý cả hai thằng chúng tôi,
thành ra gần như người nhà!
Có hồi thằng Bảo từ chối ra quán với tôi, nó nói phải học.
Tôi bảo: "Đ.m, mày học làm gì lắm cho nó ngu người đi! Đầu con
người ta cũng như cái tích nước chè nóng của bà Bình ấy, rót nhiều vào nó
tràn ra không chứa được đâu. Đi ra quán ngồi với tao một lúc rồi về học
mới vào được".
Nhưng thật ra thì thằng Bảo nó sĩ hão, do nó không có tiền. Nó nghĩ
chả lẽ tôi mời nó mười lần mà nó không mời lại được một lần, ngại chết!
Mà kể cả chỉ điếu thuốc với chén trà nóng, cái kẹo dồi nó cũng chả có khả
năng.
Đấy là tối hôm thi xong môn Triết, cũng là kết thúc kỳ thi học kỳ một
năm thứ nhất. Tôi kéo nó ra quán chị Bình uống rượu với mấy cặp chân
ngỗng chị ấy mua được ở chợ tạm Thanh Lương lúc đi làm chiều về. Chị ấy
đã nhấm nháy tôi trước rồi.
Tối ấy tôi tẩn cho thằng Bảo liền vài chén rượu Vân phải tới bốn mươi
độ, đốt cháy xanh lè.
Cậu chàng say. Có bao cái gọi là nỗi niềm tuôn ra bằng hết. Nên nó đã
nói với tôi thế. Về cái sự sĩ hão ngại ngùng ấy.
Tôi bảo mày ngu lắm em ạ, tao đi học có phụ cấp lại vừa đi buôn nữa,
tao có tiền. Tao quý mày chỉ vì mày ngoan ngoãn thật thà. Tao chỉ cần mày
ra ngồi với tao cho vui thôi. Đếch ai uống rượu một mình mà vui được.
Thằng Bảo khóc tu tu nói: "Anh tốt với em quá, đời em trên núi ăn
toàn ngô khoai sắn. Về Hà Nội học được ăn cơm nhà nước, lại được anh