mời chúng tôi chén rượu!
Nghe đến rượu, thằng Bảo vẫn còn khiếp vía vụ tối qua, nó chối phắt
và kéo ngay tôi về bên ký túc. Hồi ấy chả biết ra làm sao mà kinh tế cứ
ngày càng khó khăn lụn bại mãi. Cả nước nheo nhóc chuyện kiếm miếng
ăn. Đói kém lắm. Nông dân đói. Công nhân đói. Nên bọn sinh viên chúng
tôi càng đói. Được ăn một bữa cơm no là cả một niềm mong ước.
Có hôm đi ăn cơm dưới nhà ăn về thằng Bảo nói: "Anh ạ, em ăn xong
bữa cơm rồi mà bụng vẫn rỗng nguyên, cứ như chưa ăn gì!". Thì bữa cơm
sinh viên có gì đâu, bọn tôi đã từng ca dao: "Cơm ba lưng bát tha hồ chén/
Thịt gắp luôn tay mỗi miếng bì!".
Có một hôm thứ bảy, nhiều thằng về quê quên không cắt cơm. Tối ấy
Bảo ta được một bữa no nê nhớ đời, một mình nó xơi sạch xoong cơm của
cả mâm năm thằng!
Đến chiều chủ nhật bọn tôi lên ký túc mà nó vẫn còn rung đùi khoái
chí...
Vẫn cứ đói triền miên. Không kiếm được gạo nấu cơm, nhà trường
tính tạm cho sinh viên về nghỉ. Thằng Bảo nói với tôi: "Nghỉ học thì anh
còn chạy chợ kiếm ăn được, chứ em chả lẽ lại về trên quê đi nhổ sắn?".
Chị Bình bảo: "Nghỉ học thì mày sang chị bày cho cách đi buôn ở Hà
Nội, ối thứ ra tiền, không phải về quê. Quê có gì vui?".
Là bởi vì cả nước ngày ấy đang sục sôi quẫy đạp tìm cách kiếm ăn.
Đói đầu gối phải bò! Các cụ nhà ta xưa đã dạy thế. Cái vòng kim cô bao
cấp bóp nghẹt cả nước tức thở sắp chết ráo cả rồi. Mọi người nhao lên như
đàn cá mương ở đầm sen quê tôi mỗi hôm trở trời, nước đục thiếu ôxy lại
lao nhao trên mặt nước. Ai nấy lao ra đường kiếm ăn. Cả nước xuống
đường toàn dân làm thương nghiệp. Nhà nào có mặt tiền, cơ quan nào ở
mặt phố đều đục trổ ra làm cửa hàng buôn bán.