Tôi thì như đã kể, vốn dân một làng truyền thống chợ búa buôn bán
lâu đời xưa nay bên Kinh Bắc nên cũng chả lấy làm ngại. Cái quán nước ở
chân cầu thang quay ngay ra ngõ phố của chị Bình lâu dần thành như một
cái trung tâm bán buôn đủ các thứ. Bên nhà máy dệt công việc ít, chị bèn
nhường lại cả cho chị em cùng ca.
Chị ở nhà chuyên tâm buôn bán cả ngày, không chỉ mở bán nước buổi
tối nữa. Chị mua gom đủ thứ về bán cho sinh viên ký túc, cho dân xung
quanh. Và chị cũng mua lại đủ thứ của sinh viên, gia đình công nhân túng
bấn đem bán lại.
Nghe dân khu tập thể kháo, bà này còn tiêu thụ cả của gian do đám dặt
dẹo trong khu lấy được các nơi đem về. Cái này thì tôi chả lạ. Thế mà rồi
trường phải cho sinh viên về nghỉ tạm ba tháng thật. Thỉnh thoảng đi cất
hàng trên phố tôi vẫn ghé vào ký túc xá.
Thằng Bảo vẫn ở đấy. Một mình. Nó kể: "Em đi chạy hàng cho bà
Bình, kiếm ăn phết anh ạ. Đủ ăn mà lại có đồng ra đồng vào. Đúng là phi
thương bất phú!".
Chị Bình bảo: "Chú Bảo thế mà được việc. Có lộc buôn bán. Có chú
ấy giúp, chị làm ăn khấm khá hẳn". Vừa nói, chị Bình vừa cười rinh rích.
Má hồng lên. Mắt thì bỗng dưng đong đưa lúng liếng liếc ngang. Mà
thằng Bảo dạo này cũng thấy thay đổi, nhanh nhẹn hoạt bát chứ không còn
vẻ nỉ non u sầu thường lệ...
Lúc chị Bình chạy lên gác ba lấy thêm đồ xuống bán, tôi nhìn theo rồi
nói: "Dạo này bà Bình có tình yêu mới hay sao ấy. Thấy rực rỡ hẳn lên, đít
căng ra ngoáy tít!". Thằng Bảo đá vào sườn tôi một cái: "Ông đúng là trai
có vợ. Thấy đàn bà con gái là chỉ nhằm ngay vào khu trung tâm!". Tôi cười
khì.