Là bởi bọn tôi vẫn biết tay Hợp, Quản đốc phân xưởng bên nhà máy
gỗ Cầu Đuống, người mua hộ chị Bình cái gác- măng- giê là bồ chị. Thỉnh
thoảng thấy tay ấy còn đạp xe đèo sang cho một bao mùn cưa để đun bếp.
Không biết họ tư tình với nhau ở đâu.
Phòng ở thì chắc là không. Bởi chồng chị Bình tuy bị tai nạn mất hết
cả sức lực rồi nhưng vẫn còn nhúc nhắc, vả lại còn đứa con đấy, hàng xóm
đấy, cách có mỗi cái bức vách bằng cót tre mỏng tang.
Mãi sau này tôi và thằng Bảo mới phát hiện ra, họ tình tự với nhau ở
vườn hoa Pasteur gần khu này! Là do một tối hai thằng chúng tôi nổi hứng
đạp xe đèo nhau lên Hồ Gươm lượn một vòng. Dạo mát thôi.
Lúc về tôi bảo: "Tao với mày đạp xe lòng vòng qua phố Yersin xem
bọn phò nó bắt khách thế nào nhé". Bởi hồi ấy cả phố Yersin và xung
quanh vườn hoa Pasteur đều là các cơ quan, không có nhà dân hay hàng
quán gì. Tối đến nhiều hôm đèn đường cũng chả có. Trong vườn hoa càng
không. Tối om om. Thành ra một nơi thuận lợi họp chợ của gái bán hoa
hàng đêm.
Bọn lớp tôi đi ôn thi trên giảng đường buổi tối vì có quạt mát còn bảo,
lắm hôm gái bán hoa đứng hai bên đường phố Yersin đông như duyệt binh!
Một tối ký túc xá mất điện thằng Bảo cũng mượn cái xe đạp của tôi lên
giảng đường tranh thủ học. Nó rất sợ trượt. Còn tôi thì mặc kệ. Mất điện tôi
leo lên sân thượng hóng mát.
Thi trượt thì thi lại, sao phải xoắn! Đêm ấy thằng Bảo về kể, em vừa
hút chết ở phố Yersin. Đang đạp xe, có con bé nó nhảy bổ lên gác- ba- ga,
ôm chầm lấy bảo đi "chơi" với nó. Em bảo là sinh viên không có tiền. Nó
bảo là từ tối đến giờ em chưa mở hàng, anh vào vườn hoa em cho "chơi"
miễn phí lấy may! Em hốt quá giằng xe chạy biến...