Tối hôm ấy tôi và thằng Bảo đạp xe lượn một vòng quanh vườn hoa
Pasteur. Các cô nàng bán hoa dường như cũng biết bọn tôi là sinh viên
không có tiền nên lờ đi chả thèm để mắt tới. Hai thằng tôi vừa đạp chầm
chậm vừa nhìn sâu vào trong vườn hoa.
Trong bóng tối mờ mờ của vài ngọn đèn đường èo uột còn sót lại, bọn
tôi nhìn thấy tay Hợp Quản đốc đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây
sưa. Lúc ấy đã 11h đêm, thường là chị Bình dọn hàng đóng cửa quán. Bọn
tôi thì thầm đoán với nhau là chị Bình sẽ ra đây gặp tay Hợp. Hai thằng
chúng tôi quyết thử rình xem có đúng không.
Chúng tôi cứ đạp xe lòng vòng xung quanh chờ đợi. Y như rằng, một
lúc sau thấy cái bóng quen quen của bà chị luồn nhanh vào trong vườn hoa.
Đến chỗ tay Hợp ngồi. Họ dắt nhau đến cái bụi cây cau đẻ lúp xúp ở góc
tối của vườn rồi dính chặt vào nhau tức khắc.
Tôi và thằng Bảo đi rình chị Bình chẳng qua là để thỏa trí tò mò, là bà
Bình cặp bồ với tay Hợp thì họ gặp nhau ở đâu và lúc nào thôi. Không có ý
gì khác. Chứ bọn tôi thừa biết với một người đàn bà đương thì như chị Bình
mà phải ở với ông chồng tàn tật thì thật là khó nói.
Chị ấy không cặp bồ với người này thì cũng với người khác mà thôi.
Nhưng cũng không vì thế mà bọn tôi giảm bớt lòng yêu mến với người đàn
bà xởi lởi tốt tính như chị. Nhiều lúc không có tiền chị còn cho chúng tôi
cắm quán ghi sổ, thậm chí đôi khi còn cho vay chút ít.
Thế nhưng sau ba tháng tạm nghỉ lên trường thì tôi thấy thằng Bảo có
sự thay đổi lớn. Trông nó sành sỏi hơn. Ăn diện hơn. Tự tin hơn. Nhưng cái
nốt ruồi dưới mắt thì vẫn đen nhánh.
Ngoài những lúc phải lên lớp, lên phòng thí nghiệm thì nó hầu như
cắm chốt bên quán nhà chị Bình, chỉ về phòng khi đêm để ngủ.