không khốc, mở ra hoa hết mắt vì những công thức hóa học chồng chất như
ngôi nhà năm bảy tầng của trường tôi. Nhìn nản lắm!
Nếu không có quyết tâm cao độ thì khó lòng mà ngồi nghiền được.
Thế nên chuyện thằng Bảo thi trượt lên trượt xuống là chuyện thường. May
được cái ở trường tôi các thầy cô thương sinh viên, chả đuổi đứa nào bao
giờ. Các thầy bảo, thi trượt thì cố học mà thi lại, bao giờ qua thì lấy bằng
mà đi làm. Thế thôi. Cứ lang bang dặt dẹo trên đất kinh thành trong thời đói
khát thế mà rồi tôi cũng xong mấy năm đại học.
Cầm được cái bằng, tôi về quê làm. Bởi người tốt nghiệp đại học như
tôi khi đó cũng ít, dễ xin việc. Còn thằng Bảo nó phải ở lại trường học để
thi trả nợ các môn chưa qua. Tuy nhiên nó hình như cũng chả lấy thế làm
nghiêm trọng gì. Nó vẫn đang ở cầu son buôn bán. Vẫn xông xênh.
Hôm chia tay, tôi với nó ngồi uống rượu ở quán chị Bình. Tôi bảo:
"Chú cố gắng học trả nợ nốt các môn mà lấy cái bằng, bõ công mấy năm
học hành đằng đẵng".
Bỗng nhiên nó vằn mắt nhìn tôi: "Không khiến anh phải dạy".
"Ồ. Chỗ bạn bè thân tình anh mới bảo chú thế chứ?".
"Thân là gì? Là thân ai người ấy lo, nhé!".
Tôi cứng họng luôn. Thế rồi bẵng đi mấy mươi năm trời mải bận làm
việc, kiếm tiền tôi chẳng lúc nào nhớ đến thằng em sinh viên có cái nốt ruồi
đen sì dưới mắt trái thời ký túc xá Cây Đa Nhà Bò nữa. Vậy mà hôm nay...
...
Về nhà lục đống sổ sách cũ, tôi tìm được địa chỉ nhà Bảo. Định sang
tuần sẽ lên xem sao. Bởi từ lúc nghe cậu trợ lý nói, tôi thấy bất an quá.