Hồi mới ra trường, sau vài năm tôi có ghé vào Phòng Đào tạo hỏi
thăm thì thấy nói Bảo cũng đã thi trả nợ hết các môn và cầm bằng về quê.
Tôi cũng tạm yên tâm.
Chưa kịp lên thì Bảo đã quay lại công ty tôi. Vẫn như xưa. Như cái
buổi đầu chúng tôi gặp nhau ở ký túc xá Dốc Cây Đa Nhà Bò.
Nhưng là một phiên bản xuống cấp sau mấy chục năm. Nhăn nhúm
hơn. Tiều tụy hơn. Kiểu cứ như một bức tranh lâu ngày bị bỏ xó đâu đó.
Tàn tạ. Cũ kỹ đi. Nhưng cái nốt ruồi thì vẫn vậy. Đen nhánh một cách kỳ
khôi.
Bọn tôi ngồi đối ẩm với nhau tại một phòng riêng của nhà hàng.
Mới đầu, Bảo hầu như lặng thinh hoặc chỉ lùng bùng trước mọi lời hỏi
han của tôi. Tôi cũng chả biết làm gì hơn là rót rượu và tiếp thức ăn.
Sau vài tuần rượu, hình như mọi ức chế mới được cởi bỏ. Nó mới bắt
đầu kể về quãng đời sau này cho tôi nghe.
Nó buôn bán với chị Bình ở Hà Nội vài năm rồi khi thi trả nợ hết các
môn, lấy được bằng nó về quê xin việc ở một cơ quan.
Mới đầu cũng khá ổn. Nó lấy vợ. Được hai tháng vợ bỏ.
Nó lấy vợ lần hai. Lần này sau một tháng thì vợ lại bỏ.
Đến lần thứ ba, cũng chỉ được nửa tháng cô vợ lại bỏ.
Tôi không nhịn được, hỏi đùa: "Thế ra đời mày vừa qua chỉ có bận lấy
vợ rồi bỏ vợ à. Mà ra làm sao mà con gái họ bỏ mày nhiều vậy?".
Bảo không trả lời vào câu hỏi của tôi, tiếp tục: "Anh ra trường nửa
năm thì chồng chị Bình mất. Em ở luôn với chị ấy. Mấy năm sau có bằng
rồi, em đánh một quả lớn, lừa chị ấy ôm hết tiền nong vốn liếng rồi chuồn