về quê xin việc. Coi như là công lao em đã phục vụ bà ấy bao nhiêu năm
trời. Em định lấy vợ cho quên hẳn cái quãng đời cũ ở với bà Bình đi. Thế
nhưng...".
"Thế sao?".
"Anh có nhớ cái đận mà trường mình phải cho sinh viên về nghỉ tạm
vì hết gạo ấy không? Em ở lại và bị bà ấy hiếp dịp ấy...".
"Tao tưởng mày thuận tình cơ mà?".
"Không. Lần đầu tiên là do em uống rượu say rồi bà ấy dìu về phòng...
Phòng còn mỗi một mình em, thế là bà ấy... Sau em cũng tặc lưỡi mặc kệ
cái sự đời. Mất gì đâu. Cơ mà bà ấy đòi hỏi nhiều quá em cũng khiếp. Về
sau này toàn bà ấy chủ động thôi".
"Đến thế cơ à?".
"Thế đấy. Sau này mỗi lần em định làm nghĩa vụ của thằng đàn ông
với vợ thì cái hình ảnh bà Bình lại hiện về ám. Em lạnh người khi nhớ lại
những lúc người mình như bị vắt kiệt, bị cái thân thể đàn bà to béo, nóng
rừng rực như than đè lên vần vò. Trong cái mùi mồ hôi dầu nồng lên đến
muốn ngạt thở...
Thân thể em mềm nhũn ra, oặt ẹo không làm gì nổi. Dường như có
bao sức lực trai trẻ em đã bị người đàn bà đó rút hết rồi. Em không làm
được chức phận của đàn ông nữa. Cả ba người vợ đều bỏ em. Em chán đời
bỏ việc đi lang thang. Đời em thế là hết rồi anh ơi...".
Thằng Bảo bật khóc.
Tôi nghe tiếng khóc của nó mà bàng hoàng cả người. Cái tiếng khóc
vẫn y như từ mấy chục năm trước say rượu nó đã khóc với tôi ở quán nhà