Nó vẫn thân tôi. Bởi tôi với nó bây giờ còn coi nhau như đồng nghiệp
bán buôn nữa kia. Nó bảo: "Em đã quyết định lấy đây làm điểm tựa!". Ý nó
nói điểm tựa là nhà chị Bình đấy.
Chị Bình nghe thế cười tít mắt. Má lại rực lên. Tay đập đập vào đùi
thằng Bảo đang ngồi ra chiều rất thân ái tình tứ. Tôi bỗng thấy chập chờn
trong đầu cái hình ảnh chị Bình và tay Hợp đang nhấp nhổm trong búi cây
cau đẻ chỗ vườn hoa Pasteur...
Thằng Bảo gật gù chạm chén với tôi không nói gì. Uống một phát cạn
ngay chén rượu làng Vân. Nó đã lột xác từ một thằng trai quê trở thành ra
như con dân chính hiệu phố phường!
Bọn cùng phòng, cùng lớp tôi đồn ầm là thằng Bảo chuột sa chĩnh
gạo. Cơm no bò cưỡi. Rất ấm! Nghe bọn cùng phòng cùng lớp nói và lại
chứng kiến thế, tôi định nói chuyện với thằng Bảo.
Một buổi chiều tôi rủ nó vào hồ Hai Bà đi dạo. Tôi chưa kịp mở miệng
thì đã bị chặn họng. Nó bảo là thương chị Bình, đang trẻ thế mà ông chồng
tai nạn cả gần chục năm nay chả làm được gì. Nên chị ấy mới phải cặp bồ
với lão Hợp. Nay có em cho lão Hợp nghỉ rồi! Tôi nín câm chả biết nói gì
nữa.
Còn nói gì nữa khi thằng Bảo cũng là một thằng thanh niên có học. Nó
đã trưởng thành rồi kia mà.
Thằng Bảo buôn bán kiếm ăn được. Nhiều lúc nó xông xênh lắm, rủ
tôi ra tận nhà hàng cơm tám giò chả bên phố Huế đánh chén. Nhưng cùng
với tốc độ kiếm tiền thì cái việc học hành của nó cứ đi xuống dần dần đều.
Hình như tiền là một thứ nó tương kỵ với chữ hay sao ấy. Có nhiều
tiền trong túi là con người ta nghĩ đến việc khác, chả ai nghĩ đến đọc sách
cả. Mà nhất lại là những quyển giáo trình dày như danh bạ điện thoại, khô