Đối diện với cổng ký túc xá trường tôi là một khu tập thể, hình như
của nhà máy dệt sợi bên chỗ dốc Minh Khai. Đó là một khu nhà ba tầng
giống hệt bên ký túc bọn tôi ở. Cũng từng phòng hơn chục mét vuông.
Cũng khu vệ sinh chung ở ngay lối rẽ đầu cầu thang. Nhưng khác bên ký
túc sinh viên là có khu bếp nấu ăn ở hai đầu hồi nhà.
Dạo mới về Hà Nội học, tôi cứ tưởng mỗi gia đình công nhân ít ra
cũng được ở một gian như vậy...
- Cậu này mơ! Thủ đô đất thánh mà mỗi nhà được ở một gian như thế
thì có mà... Phòng nhà chị là hai hộ tám người đấy em nhé!
Chị Bình, chủ cái quán nước buổi tối ở dưới chân cầu thang vừa cười
hinh hích vừa bảo tôi vậy.
Chị Bình năm ấy khoảng ngoài ba mươi tuổi. To béo mũm mĩm, trắng
như cục bột. Tôi không hiểu tại sao trong cái thời buổi thóc cao gạo kém
mà vẫn có người béo tốt thế?
Sau này khi đã thân tình, tôi mới rón rén hỏi, chị Bình lại cười khích
khích, đập bộp vào lưng tôi bảo:
- Chị cũng chả hiểu nữa! Chị chả ăn gì, toàn cơm thừa canh cặn của bố
con nhà nó, đi làm ca đứng máy cả ngày, tối đến bán quán đêm khuya mới
được ngủ mà vẫn cứ béo quay, đến lạ!
Thằng Bảo nói: - Em không tin!
- Không tin thì lúc nào lên phòng nhà chị chơi cho biết, xem có gì bổ
béo không?
Chị Bình mời hai thằng tôi lên phòng, vì là khách quen lâu ngày thành
thân. Nguyên do bởi tôi bị nhiễm tật xấu, tối đến cứ phải lê la trà lá quán
xá. Có khi cũng chỉ uống chén trà nóng, hút điếu thuốc.