Thùy nhắm mắt lại để nghe.
Thùy biết, chút nữa đây, khi vào nhà, nhìn cái dáng bất động chỉ có thể
nói được bằng những giọt nước mắt của anh Hai, Thùy sẽ không nghe thấy
được gì nữa đâu. Nhưng Thùy không nghe tiếng anh Hai.
Cô chỉ nghe tiếng thím ba vọng lại từ bóng tối đêm trước. "Thím đã
nghi từ hai bữa trước. Thím nghi nhất là từ khi thằng đó ra vào nhà thằng
Hai bằng cửa sau. Hèn chi, lúc trộn thức ăn cho thằng Hai tao thấy mắt con
đó láo liên. Thím theo dõi suốt hai ngày nay. Rõ ràng con đó đã trộn thuốc
độc. Nó tưởng đâu thằng Hai đã ăn hết chén cơm độc rồi. Phải, nó còn nở
nang tươi tắn quá mà. Thằng Hai có tội gì chớ. Nó bị bệnh đã tội nghiệp
lắm rồi. Mình tội lỗi, Chúa trừng phạt, ban cho mình cái khổ để mình cải
sửa, phải ráng chịu chớ. Có đâu đèo bồng lang chạ. Có đâu độc ác giết
chồng. Mẹ giết cha đặng theo trai. Rồi con nhỏ lớn lên biết chui lỗ nào mà
sống. Hiếu làm sao, hận làm sao? Khổ thân con nhỏ. Con về nhanh nghe,
thím hết phương với con đàn bà ác độc đó rồi".
Thùy áp mạnh tai vào thân cây để át đi những tiếng nói từ chốn nào
vọng lại.
- Anh Hai! Anh nói gì với em nghe. Anh nói đi. Em thèm được nghe
tiếng anh.
- Chúa ơi, con về rồi. Sao con không vô nhà mà ngồi đây. Thím ba
ngóng con quá trời.
...
Thùy đẩy cửa ngôi nhà quen thuộc.
Bù xè đã ăn nát hết những thanh đố của cửa. Nhà cất từ thời ba má còn
trẻ. Anh Hai nói ráng đợi mùa lúa kế sẽ cất căn nhà gỗ căm xe. Nhà gỗ căm
xe ở đời đời. Nhà gỗ mới có hơi hớm gia đình.