"Những mùa giáng sinh năm sau, Út về chơi đi. Anh Hai sẽ dành một
gian ngoài thiệt rộng, mình dựng cây thông rồi làm tiệc, giống hồi hai anh
em mình còn nhỏ bẻ lá gáo làm tiệc".
Vợ chồng anh dành dụm năm năm, gỗ vuông gỗ tròn đã chất đầy dưới
sàn rồi. Vậy mà Hai ngã bệnh trước cả mùa đông. Tay chân anh tê liệt, lưỡi
đơ cứng. Anh chỉ có thể nói chuyện với mọi người bằng những giọt nước
mắt.
Nhà họ năm đó không có Giáng sinh. Chị dâu Thùy chỉ biết gởi con
cho thím Ba rồi vừa khóc vừa chạy thuốc thang cho chồng. Gỗ dành cất
nhà lần lượt chảy về nhà người khác. Căn nhà cũ này chỉ còn tạm bợ được
trong mùa nắng. Mùa mưa tới...
...
Chị dâu Thùy còn bị trói bên giường. Thím Ba nói thím đã trói chị ta
ngay chỗ anh Hai, để chị nhìn thấy nước mắt người chồng tội nghiệp. Để
chị hiểu mình tội lỗi tày trời cỡ nào. Thím Ba muốn chị ta phải bị trói ở đó
vĩnh viễn. Đứa nhỏ ngủ gục bên gối mẹ. Trên khóe mắt nó vẫn còn những
giọt nước.
Chị ta nghe tiếng người ngước mắt lên nhìn. Rồi thấy Thùy chị ta sa
sầm nét mặt, nhìn vào vách, cái dáng mảnh mai nhưng tròn trịa bất động.
Thùy nhìn tấm lưng phập phồng của chị ta. Một sức sống bạo liệt đang
chảy trong đó dù là từng hơi thở đang đổ dồn vì hoảng sợ.
Chúa ban cho chị một dáng dấp đầy đặn sang cả. Nó ngược với mệnh
khổ chị. Chúa muốn dạy gì trong kiếp người đầy éo le của chị?
Thùy mở dây trói cho chị ta, cô quay mặt đi hỏi nhỏ.
- Anh ta... chắc là hứa hẹn với chị nhiều lắm?