mấy thứ này.
Má nghe, cười héo, ờ, biết chừng nào nó về đây mà ăn. Hoài còn cầm
nguyên xâu cá tìm chỗ để treo lên, nghe má nói, ngơ ngác: Là sao má? Thì
giờ Duyên về rồi đó.
Nghe được hai chữ “Duyên về”, tai má ù đi.
Má lắp bắp hỏi dồn: Bộ nó gọi điện thoại cho con hả? Nói chừng nào
nó về hả Hoài? Mà sao tới giờ bây mới nói…
Là sao má? Chiều qua con thấy Duyên ở đầu kinh, con nói để con đưa
Duyên về nhưng Duyên không chịu. Rõ ràng là Duyên mà má, con thấy cổ
đi về nhà mình… Cổ đi về từ hướng này nè má.
Giọng Hoài như lạc đi, anh bỏ đại xâu cá bó rau xuống dưới đất chạy
xộc vô nhà.
Má ơi, Hoài thảng thốt gọi, con còn thấy cổ xách cái túi với mặc cái áo
hồi cổ đi mà. Sao giờ không thấy?
Trời ơi! Má vịn bậc cửa, tiếng nghẹn đặc. Duyên ơi…
Má gọi trong tiếng khóc, nước mắt như dồn cả trăm năm ùa về.
- Chạy đi kiếm con Duyên đi, coi chừng nó quên đường mà lạc…
Hoài đứng đó, chân muốn khuỵu xuống, mắt lạc vô một nơi nào đó rất
xa xôi, trập trùng những luống dưa chuột xanh thăm thẳm, Duyên đi sâu
vào trong lòng núi, cô ngoảnh lại mỉm cười nhìn Hoài rồi bỗng nhiên tan
loãng vào bóng chiều sầm sập đổ.
Những ngôi mộ núi bỗng rung chuyển rồi trào ra thứ nham thạch đỏ
như máu phun dữ dội vào không trung…