- Thiệt hả ông?
- Ừa, mới có lỗ dột phía trên tấm ảnh tui, mưa, lạnh thấu xương.
- Ông có muốn thêm thứ gì hôn?
Má hỏi một lúc lâu không nghe tiếng ba, má nhìn quanh, thấy cái vẫy
tay ba chìm sau tấm ảnh.
Sớm, khi Hoài ghé qua thăm như mọi bữa, má nói chuyện lỗ dột. Sao
có được ta, mới thay tôn tháng trước đón mưa mà, thắc mắc vậy chớ Hoài
cũng trèo lên mái nhà coi.
Chiếc đinh bật mũ, hở ngay bàn thờ, một cơn lạnh chạy dọc sống
lưng...
Hoài trét lỗ dột rồi leo xuống, tự dưng thấy má sao mà gầy, bóng mây
đang tan dần. Hoài tới ngồi kế má đột nhiên nói: Má phải mạnh nghe má.
Còn chờ Duyên về nữa chớ.
Má cười nhẹ hều: Bây nói y như má sắp đi theo ba bây rồi, má còn
mạnh dữ lắm. .
5. Ông nói mai mốt nó về. Một chục cái mai mốt rồi con Duyên cũng
chưa có về. Vậy là con Duyên nó quên đường về nhà thiệt rồi ông ơi...
Má ứa mấy giọt nước mắt khô thắp nhang cho ba. Thứ nước mắt chỉ
đủ làm ướt tuyến lệ mà không còn đủ để rớt ra ngoài. Má nghe có tiếng chó
sủa rộn ngoài cổng, nhìn ra thấy Hoài xách xâu cá lóc, nắm rau muống đi
vô.
- Ủa, mới sớm mà con mang mấy thứ này đi đâu vậy? Má hỏi.
Hoài cười cười, nói mấy đoạn không trọn câu: Cá lóc đồng đó má, nhà
mình có sẵn cơm mẻ rồi, nấu canh chua nghe má. Hồi đó Duyên mê nhất