Duyên không cản được chuyện đó khi cả nhà họ cho phép, kể cả
chồng Duyên. Mà sao lạ, những người trong nhà này, Duyên không thể
nhìn thấy đôi mắt họ, Duyên chỉ thấy những hố đen trống hoác lạnh lẽo.
Đứa con nhỏ bám bầu vú mẹ, không giọt sữa, chỉ là mớ da thịt nhão
nhoẹt thõng thượt, Duyên nghe loáng bên tai tiếng khóc quấy của con,
Duyên cố vỗ nhè nhẹ cho con nín nhưng tay Duyên lỏng dần, nó như không
thuộc về Duyên nữa, nó rụng xuống…
Duyên nhướng mắt lên nhìn ra phía cửa. Đường về nhà tối tăm quá má
ơi… .
4. Hoài ơi, để má đi nấu cơm cho con Duyên nhé. Coi chừng nó về
không có cơm ăn đó. Hoài dạ dạ nhìn má lòng thắt lại. Nhưng chuyện
Duyên về là chuyện của ba năm trước. Hoài không cách nào bước chân vô
kí ức của má để tìm cách che đậy nó lại, để nó ngủ thiếp đi trong chốc lát
cho má khỏe.
Má cứ vậy, kể chuyện Duyên cho ba Duyên nghe miết. Mà ba đâu còn
nghe được khi chỉ còn là di ảnh trên bàn thờ. Thì bây cứ kệ má đi, má nói.
Hoài giựt bắn người, má rọi thẳng vô suy nghĩ của anh. Anh đỡ rổ đậu xanh
má mới hái ngoài rẫy vô. Có mấy vạt thôi mà bộn he, tha hồ làm nhưn
bánh. Tết này gói nhiều nhiều bánh tét cho con Duyên nó mang qua bển.
Má nói rồi đi lấy cái bao đựng gạo đã hết xẻ ra làm hai rãi đậu ra phơi.
Hoài ngó nhìn trời, còn nhiêu nắng đâu mà phơi, bốn giờ chiều rồi, nhưng
anh cũng không cãi lời mà phụ má đi phơi đậu. Khuya, trời đổ mưa day
dứt, chỉ còn bóng đèn trái ớt sáng lờ mờ. Má lò dò thắp nhang, chút ánh
sáng yếu ớt không cho má nhìn rõ nhưng má quen rồi, có nhắm mắt lại má
đi từ nhà dưới lên nhà trên, từ trong buồng ra tới phòng khách cũng không
vấp té đâu hết nếu đồ đạc kê như cũ.
- Sao bà chưa ngủ?