Duyên khuỵu xuống khi chưa kịp bước chân vô nhà. Những ngọn roi
tới tấp của chồng quất xuống trước khi Duyên với tay chạm được vào con.
Cô cong người ôm lấy trận đòn đến khi anh ta mỏi buông roi, bỏ vô
trong nhà Duyên mới đứng dậy. Vết máu tươi trộn ướt vết thương khô.
Duyên dọn dẹp hết thẩy.
Trong nhà, sau lưng, trước mặt cô, những ánh mắt rọi tìm, lục ra chỗ
không vừa ý cho ngọn roi sẵn trên tay trút xuống.
Duyên ăn vội vài thứ sau bữa cơm mọi người đã dùng rồi đi tắm. Áo
bết vô mấy vết thương, rứt ra đau xé. Duyên nhắm mắt lại, tưởng tượng
mình lặt lá dưa chuột, bứt nó ngọt sớt, không rung cả dây leo, tự dưng vết
đau bớt đi, nó chỉ nhoi nhói theo làn nước chảy.
Duyên không kịp ra khỏi nhà tắm, không kịp kêu lên khi đôi tay lông
lá đầy đe dọa bịt miệng cô lại. Cô có thể kháng cự. Nhưng cô không muốn
kháng cự nữa. Những mảnh trời rách nát, những cú nhún thô bạo muốn gãy
ngang thân thể, bàn tay nhớp nhúa giằng kéo ngực Duyên, con giống bốc
mùi hôi hám tanh tưởi thọc sâu vào miệng Duyên rồi trượt dài đến cửa
mình đang ngày kinh nguyệt.
Hơi thở nhà táng xuyên qua óc Duyên. Xong cơn động dục, hắn vứt
Duyên nằm quằn quại trên nền nhà tắm nhớp nháp. Duyên tưới một lớp
nước qua người rồi mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài.
Chồng Duyên ngồi ở bậc cửa rít thuốc. Duyên len lén đi qua, có cảm
giác người mình như sắp đổ và trận đòn mới sắp ập xuống. Nhưng không,
anh ta chỉ nhìn phớt qua Duyên, ánh nhìn rất lạ, không rõ là tuyệt vọng
hay khinh bỉ.
Duyên loạng quạng rót cốc nước. Gã anh chồng nhìn Duyên cười vu
vơ, người trong nhà nói gã thần kinh, nhưng lần làm tình nào, Duyên thấy
gã cũng tỉnh, không, là cơn động dục thì đúng hơn.