Thôi mà má, coi vậy chớ con sướng hơn mấy đứa trắng trẻo mà má
thấy đó. Mình muốn có tiền phải cực má ơi, con cũng ráng làm đặng có
món bộn bộn rồi về Cái Đôi ở luôn với má. Má lén quệt nước mắt ra sân
chơi với đứa cháu chưa biết nói tiếng Việt đang xí xa xí xố, quơ chân quơ
tay “nói chuyện” với bạn, mấy đứa nhỏ ngóc cổ nghe rồi cười toe.
Đứa này hỏi đứa kia: Thằng đó nó nói gì? Đứa nọ làm như hiểu, lắng
nghe thêm chập nữa rồi trả lời: Biết chết liền. Thằng nhỏ nói hoài không
được, bật khóc. Má chạy ra nắm tay cháu ngoại dỗ dỗ: Ngoại thương, ngoại
thương, thôi ra vườn ngoại bẻ trái lí cho ăn heng. Duyên bước ra nói một
tràng tiếng Hàn thông dịch cho thằng nhỏ, nó nín, nhìn ngoại cười.
Má đưa trái lí cho thằng nhỏ, nó hỏi: “Y cớt sươi mu ớt im ni cá” (Đây
là cái gì?).
Má xoa đầu cháu: Con phải học tiếng Việt nghe chưa. “
Trề ca mớt cô sếp phơ dô” (Con muốn ăn cơm), thằng nhỏ lay tay
Duyên. Duyên nói với má, nó không muốn ăn lí, nó muốn ăn cơm.
“Ma xít nưn sen sơn chô rim”, thằng nhỏ tiếp tục nói với ngoại. Nó
khen má kho cá ngon, Duyên dịch lại. Má gật gật, nhẫn nại níu kéo cháu
phải biết trái lí trước đã.
Hồi đó mẹ bây thích nhứt là trái lí - má bắt đầu kể chuyện. Cây lí này
trồng hồi ngoại sanh má bây. Nhà có hai đứa, mẹ bây là gái đầu lòng. Ông
ngoại bây hồi còn sống thương con gái hơn con trai. Mà mẹ bây coi vậy
chớ cũng dạn chân dạn tay. Thì đó, vết thẹo còn trên trán là do trèo bẻ lí rồi
té xuống mương. Bây biết ăn hôn?
Chèn, lí ngọt thơm vầy mà nhăn. Mẹ bây cực dữ lắm, ông ngoại bây té
bị thương rồi phải cưa chân, tới lúc cưa mới biết còn bị thêm ung thư. Má
bây mới đi lấy ba bây giờ đó. Ngoại thương… thương hoài để đâu cũng
không hết.