anh đưa Duyên về tới nhà. Đặng Hoài hỏi thêm mấy câu nữa như: ở bển có
vui hơn bên mình hôn?
Ở bển Duyên làm gì? Rồi ở bển người ta có... thương Duyên không?
Hoài chỉ hỏi thôi, rồi Duyên có trả lời hay không cũng được. Kì này gặp
được Duyên rồi, tới khi cô về bển là Hoài yên tâm lên Bình Dương làm
mướn.
Hồi năm ngoái, ngay đợt Hoài đi sên vuông mướn cho người ta ở mạn
Gò Công, không biết Duyên về, lúc biết thì cô đã đi mấy tuần trước. Nhưng
cái lắc đầu từ chối của Duyên còn lẹ hơn những điều bừa bộn đang liên tiếp
dội về đầu Hoài. Duyên đi, bóng chiều đổ dài trên sông, tự dưng nước trong
dòng nhuộm đỏ một hoàng hôn.
Bóng Duyên khuất dần sau mấy cây so đũa. Sao Duyên không dẫn con
về? Bất giác câu hỏi Hoài không nghĩ đến trào ra miệng.
2 . Kì trước Duyên về, má thấy Duyên gầy lắm, sẹo ở đâu kéo đầy tay
chân rồi lên tới cổ.
Má hỏi con có sao hôn, Duyên cười cười nói ở “bển” con tách hàu, mà
má biết rồi vỏ hào bén dữ lắm, sớt qua là rách thịt.
Má vuốt vuốt tóc Duyên, miệng cười héo hắt, nhưng sao nhìn bây già
dữ vậy? Hàu nó bén ngót mà rách tay thôi chớ sao kéo tới cổ, tới mặt vầy?
Người ta qua “bển” trắng da dài tóc, môi đỏ chân son sao bây giống như
trong hầm than leo lên vậy?
Con về thăm má mà má rên hoài vầy sao con dám về nữa. Giọng
Duyên hờn tủi. Về được vầy khó lắm má. Tại má xót, má đâu có muốn gả
con xa tới như vậy, muốn thăm cũng không thăm được, nước người ta đâu
phải nước mình mà muốn sang là sang. Nếu bây mập mạp trắng trẻo má
không nói, đằng này...