Má giựt mình ngoảnh lại thấy ba ngồi hút thuốc gò ở tràng kỉ.
- Thì đợi ông mà.
- Đợi mà bữa nay bà không châm trà cho tui, ba trách.
- Nhà hết trà chưa kịp dặn tụi nó mua. Mà sao ông hút thuốc hoài,
không sợ bệnh sao?
- Tui đâu còn sợ bị gì nữa đâu bà.
- Ờ, tui quên...
- Mà ông, con Duyên còn sống hay chết?
Má hỏi ba mà giọng ướt nhợt, má tiếp:
- Tui nghe mấy đứa lấy chồng ở “bển” nói nhà chồng nó nghèo, ở đâu
miền núi gì đó, cực khổ trăm bề. Rồi nó sanh con, thằng con trai không biết
là của thằng em khôn hay của thằng anh khờ.
Má nén tiếng khóc, giọng méo đi rồi nặng trịch, chìm nghỉm đâu đó
trong bóng đêm.
- Mấy năm rồi nó không một lá thư, không một lần gọi điện thoại về,
hỏi mấy đứa ở “bển” cũng chỉ nghe là lâu lắm không có gặp Duyên. Con
Duyên có sao, chắc tôi chết… Mình ở đây, họ ở “bển”, tui đâu có biết
đường mà qua tới “bển” kiếm con. Mà chắc nó không chết đâu ông hả?
Đâu có dễ dàng như vậy...
Ba bước qua, vỗ lưng má nhè nhẹ rồi lần xuống tay má.
- Bà ốm dữ rồi, con Duyên chết đâu mà chết, bà nghe mấy cái tin đó
chi mà sanh nhọc nhằn. Mai mốt nó về...