Họ dán giấy lên vách nhà trưởng bản, chỗ đó ai đi qua cũng nhìn thấy.
Họ lại về tuyển công nhân, chẳng biết tờ giấy ấy có ma gì mà kéo
người bản đi theo họ hết.
Pú không dám nhìn vào đó, Pú biết đọc nhưng chắc hết nửa ngày.
Mùa ngô trước, Cháng đi nương về chống cuốc đọc có một lần mà đi
không biết đường về, quên luôn cả Pú.
Tờ giấy ấy giỏi hơn lá bùa lão Páng. Bùa của lão ai cần giữ trâu, giữ
của không bị mất thì dán lên cửa nhà mình. Vậy mà người ta chỉ dán lên
tường nhà trưởng bản cũng gọi được bao nhiêu người đi theo, giỏi thế.
Lần trước Cháng về, mới lên đến nhà đã ra ngồi trước cửa, đi bao lâu
mà chẳng nhìn đến vợ, chẳng kịp hỏi mẹ một câu.
Mãi đến tối Cháng bảo sẽ chặt hết rừng mơ trước cửa vì nó đã quá già,
cũ kĩ rồi, chặt cả vườn chuối bên bờ suối đỡ lấn mất đất, rồi đập luôn cả cái
chuồng lợn đổ cái nền mới con lợn có muốn ủi cũng gãy mũi...
Hôm sau chặt cây, tiện tay Cháng vung dao chặt luôn cây đào già bằng
tuổi của Cháng cạnh máng nước, trên cành đã lấm tấm có nụ hoa.
Ngôi nhà sàn bị giông xô tốc mái mấy lần, nhưng hai cây đào vẫn
không gãy. Mùa xuân hoa nở nhìn từ xa như cây đuốc cháy suốt mùa xuân.
Bố Cháng mất, lũ mối kéo đến, làm tổ đục chết một cây, mùa xuân ấy
một cây đuốc cũng tắt. Giờ Cháng chặt nốt cây còn lại xếp thành đống như
đống củi. Buổi sáng hôm sau nhựa cây ứa ra từng đám đỏ hồng như máu
đông.
Mẹ già ngồi bên máng nước nhìn gốc đào cụt nước mắt chảy ra, hai
đầu gối cứng lại như muốn gục xuống, đau như có người chặt mất chân tay