Nhìn cái dáng khô gầy, xác xơ như thân gỗ to mục ruỗng bị mối xông
bỏ lại của Báng, Pú chưa kịp lên tiếng thì Báng đã nói:
- Bản này còn tôi với dì Pú thôi...
Giọng nói nhỏ, lại è è như người leo dốc sắp đứt hơi.
Đàn ông gì mà nói bé thế, Pú tự nhủ.
- Em tưởng chị Hoa sắp về rồi?
Báng cười, nụ cười như mếu che cái âm thanh như gió thổi vào gióng
tre vỡ.
Báng làm bạn với Pú từ ngày còn cưỡi trâu lên nương. Báng lấy chị
Hoa là họ hàng xa với nhà Pú nên vẫn gọi là dì.
Báng vẫn thế, nói chậm và ít. Chỉ vài câu không đầu không cuối rồi
đứng dậy phập phừ bước đi, làm Pú vẫn chưa biết mình đã nói chuyện với
Báng hay chưa. Tự nhiên Pú thấy buồn chán, một thứ cảm giác dửng dưng.
Người ta bảo đàn bà vốn khổ, nhưng làm đàn ông như Báng cũng khổ
lắm chứ. Cái khổ ấy Pú cũng chịu đựng đổ vào nương vào bãi, còn đàn ông
như Báng thì đổ vào rượu vào lang thang ngoài đường góc chợ.
Đàn bà sợ mất chồng thì mới khổ, còn Báng không lẽ cũng sợ mất chị
Hoa. Đàn bà có chồng lại phải đi thương người đàn ông khác thì sợ lắm...
Buổi tối nhà vắng đàn ông phải lên đèn từ sớm. Mẹ chồng đang lúi húi
cho lợn ăn, con bé Chít ngồi ở chân thang khóc eo eo. Nhìn con gái, Pú ứa
nước mắt. Cũng chả biết tại sao mình lại khóc, nhưng mỗi lần như thế lại
thấy nhẹ người hơn.
Bước chân lên cầu thang mà chỉ sợ nó gãy làm đôi. Lần trước Cháng
về Pú bảo cái thang sắp gãy. Cháng nói đợi nó gãy hẳn thì xây thang mới