của mình.
Cháng còn muốn làm nhiều thứ, Cháng muốn phá hết những gì cũ kĩ ở
ngôi nhà này.
Mẹ nghe thế ăn dở bát cơm đã đứng lên, Pú không đứng dậy mà chỉ
ngồi im nhìn Cháng, lại nhìn ra ngoài.
Pú muốn ghi nhớ những thứ ngoài kia vào đầu để mai này Cháng có
phá đi hết thì cũng còn có cái mà giữ lại. Nghĩ rồi lại sợ những thứ mới mẻ
trong đầu Cháng bây giờ.
Không lẽ cứ đi ra ngoài, đi xa về là phá bỏ hết. Lần này Cháng về bỏ
cái chuồng lợn, lần sau về dỡ nhà, rồi chẳng biết bao giờ Cháng bỏ luôn cả
Pú nữa.
...
Mùa này ra đồng, cỏ đã lên xanh nõn từng vạt.
Nếu Cháng còn ở nhà thì đã lăn cả vào những mảnh nương, đất bám
lên tóc, lên trán mồ hôi túa ra chảy dài thành từng vệt hồng như máu.
Khi ấy Pú thấy Cháng đẹp nhất, thấy một người đàn ông sừng sững
như đỉnh Lú Cù trong lòng Pú.
Trước đây thế, giờ vẫn thế, thứ tình cảm trong lòng Pú dành cho
Cháng chưa vơi đi tí nào. Chỉ có điều bây giờ, tình cảm ấy đã lặn sâu lắm,
làm Pú phải tìm kiếm trong mình thật lâu mới nhớ.
Pú định cúi xuống rạc nốt đám cỏ chợt thấy có ai đang ngồi sau lưng
nhìn mình. Quay lại, người ấy ngồi ở bờ phía mặt trời lặn, ánh mặt trời
chiếu ngược lại làm Pú phải nheo mắt mấy lần mới nhận ra, là Báng.