bằng gạch bê tông cho chắc.
Mẹ chồng chẳng bàn lại, chỉ bảo thang nhà gãy thì người coi như mất
đường, mất chân.
Cháng không nói gì chỉ ngồi đốt thuốc. Giờ Pú mong nó gãy để Cháng
về.
Lâu lâu phải về cho con nó nhớ mặt, về để biết mình đã có vợ, có nhà
nữa chứ.
...
- Pú à, ngủ chưa thế?
- Chưa, vẫn ngồi bếp mà.
Chị Xoa lên thang rồi tắt đèn, lấy ghế ngồi cạnh Pú.
Bóng hai người đàn bà đổ dài trên vách. Chị Xoa khẽ thở dài, tiếng
thở nghe hun hút gió:
- Mai chị đi làm rồi, ông nội thằng Sang cần nhiều thuốc hơn. Nhà bán
nốt mẻ ngô nữa là hết.
Pú dừng tay trên bếp nhìn chị, nhìn cái dáng người to kệch gầy xọp
như mo chuối Pú thấy thương chị quá. Hôm trước chị bảo sẽ đi làm công
nhân để có tiền chữa bệnh cho bố chồng.
Chồng chị chết, bỏ cho chị thằng Sang với bố chồng bị liệt. Chị sống
như thế từ ngày thằng Sang ngồi lọt cái dậu đựng sắn, giờ nó đã biết cầm
cái cuốc thay mẹ bổ hố trồng ngô. Ông nội nó nằm một chỗ, mấy lần dúi
vào tay con dâu cái gối bằng gỗ bảo chỉ cần mạnh tay một cái, ông sẽ đi
theo tổ tiên, mẹ con mày bớt khổ.