Chị van lạy, khóc xin ông cố sống vì thằng Sang. Nó mất bố như cái
nhà mất đi một cây cột cái rồi. Ông chết, cái cột nữa gãy đi thì biết dựa vào
ai. Vì câu nói ấy mà ông sống nửa người đến bây giờ. Bây giờ Pú mới chợt
nhớ tới lời của Báng, bản này còn có ai nữa đâu. Có lẽ giờ xuống dưới khu
công nghiệp sẽ gặp nhiều người quen của Pú lắm.
Pú chẳng đi đâu quá dốc Ha Lài bao giờ, nghe nói đi qua đó rồi mắt
người ta sẽ nhìn khác, nhìn xa hơn thấy nhiều cái hay hơn. Đàn ông thấy
đàn bà đẹp hơn vợ mình, đàn bà thấy đàn ông khỏe hơn, giỏi hơn chồng
mình...
Ấy là Pú nghe ở quán bán thịt người ta bảo thế, Pú cũng đâu có biết
mà tin được. Cũng phải thôi ở nhà chỉ thấy màu xám của đất, của đá. Mấy
bông hoa rừng có đỏ mấy cũng nhạt đi một phần huống gì là người. Pú nhớ
hôm trước vác củi ngồi lên mỏm đá cao nhất nhìn về bản suýt nữa đã không
nhận ra đường. Nhiều nhà mới to lại đẹp, người ta mở quán bán thịt, bán
rượu.
Tiền ấy đi làm công nhân mới có, cứ ở nhà gieo ngô trồng sắn thì biết
đến đời nào mới được thế.
Cháng trở về lúc chiều muộn. Theo sau là một người đàn bà. Pú thấy
tai mình nóng bừng. Pú vừa nghĩ tới một điều, điều mà mỗi đêm ngủ, khi
lên nương, lúc vào rừng Pú đều sợ.
Cháng thấy vợ chăm chăm nhìn người lạ thì bảo:
- Đây là chị Hương làm cùng chỗ tôi muốn đến chơi cho biết nhà.
- Người đàn bà cười bả lả sà xuống chỗ mẹ chồng hỏi thăm rối rít như
quen biết từ lâu lắm.
Pú thấy khó chịu, người gì mà lạ cũng như quen, đàn bà con gái cứ nói
cười váng cả nhà người ta thế chứ. Nói xong lại dúi vào tay con bé Chít túi