Pú thương Cháng ngồi ngoài gió rét đã bước xuống thang một lần rồi
mê Cháng lúc nào không hay. Ngày về làm vợ Cháng, Pú vẫn chưa hiểu tại
sao mình lại yêu Cháng nhiều đến thế.
Cháng trở mình đã đến lần thứ mấy Pú không biết, một tiếng động rất
khẽ cũng làm Cháng trở mình, rồi dìm hơi thở của mình như người ta dìm
cái can rỗng xuống suối.
Cháng thở xong Pú lại nghe tiếng động cựa mình bên kia vách thật
nặng nề. Rồi tới lượt Pú cũng vặn mình như con trăn cố lê thân mình lên
khỏi vực đá.
Cái vực đá chật hẹp, lại cao ngút, Pú muốn leo lên để hít thở một hơi
dài mà sao khó quá. Đến nửa đêm Cháng chợt ngồi dậy, nhìn chòng chọc
vào hai ô cửa buồng thật lâu. Cháng đang nghĩ gì không biết nữa, hay
Cháng đang đứng ở cái ngã ba đường mà không biết chọn con đường nào
để đi.
Chẳng phải có lần Cháng bảo với Pú rằng đường đến nhà Pú có trăm
lối rẽ nhưng có là đêm tối, hay bịt mắt lại Cháng cũng không đi nhầm.
Không lẽ giờ Cháng mở mắt to, có đèn soi đường Cháng lại muốn đi nhầm
hay sao.
Cháng ngồi nhìn hồi lâu rồi nằm vật xuống sàn. Có tiếng trở mình rất
nhanh, một tiếng thở buồn buồn.
Pú thấy mồ hôi mình túa ra, toàn thân mỏi rã rời. Pú lần tay xuống
dưới gối, lá bùa lão Báng đưa cho Pú vẫn còn đó.
Cháng về không ngủ cùng vợ, không gối đầu lên lá bùa này thì coi như
Pú mất chồng. Lão Báng dặn thế.
Cả vùng đất dưới chân núi này đã dán bùa của lão. Pú chẳng tin một
mảnh giấy có thể giữ chân được một con người. Nhưng không lẽ Pú cứ ở