- Pú à... Dạo này chú Cháng hay đi với người đàn bà lạ lắm, hai người
thuê phòng cạnh nhau, chị lo nhỡ ra ấy...
Chị Xoa ngập ngừng mãi mà không rõ chuyện. Pú không nghe được
nữa. Pú nhớ tiếng thở dài của người đàn bà nằm bên kia vách với mình lần
trước.
Đêm ấy Cháng không ngủ, nằm quay đầu nhìn mãi vào căn buồng tối
không có rèm che cửa. Sáng sớm hôm sau Cháng đã vội vã lên đường với
đôi mắt thâm đen như phết nhọ nồi vì thiếu ngủ.
...
Trời bắt đầu rét ngọt, những đám lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ
vàng úa trên những đám ruộng nứt nẻ. Lũ trẻ con đốt lửa nướng chuột làm
khói tràn cả xuống những mái nhà sát chân núi. Pú định theo xe xuống
thăm chồng một lần, Cháng không về thì Pú đi gặp.
Nhưng nhớ lại lần trước Cháng về thái độ dửng dưng. Pú đi rồi nhỡ
nhìn thấy những điều không nên thấy thì còn khổ hơn, như thế thì thà
không thấy cho xong.
Nghĩ vậy đành thôi. Chả còn mấy nữa mà đến tết, mấy hôm nay đám
người đi làm xa đã bắt đầu trở về. Lũ trẻ con đứng ở đầu bản hò reo ầm ĩ
khi thấy bố mẹ chúng.
Trong đám người ấy Pú cũng thấp thỏm sẽ có Cháng. Bản bỗng trở
nên ồn ào, người ta ngồi xúm nhau lại nói chuyện về những nơi Pú chưa
một lần nhìn thấy, họ nói về tiền về cái giàu sắp có. Mỗi lần Pú đi qua họ
lại ghé tai nhau chuyện gì đó về Cháng.
Người ta bảo Pú đẹp mà khổ, bảo Cháng ham của lạ, Cháng sắp lấy vợ
mới nên sẽ giàu to...