Pú không kịp chắp nối những điều ấy lại với nhau mà nỗi buồn đã bủa
vây trong lòng.
Chị Xoa trở về, nhìn Pú bằng ánh mắt buồn càng làm Pú thấy rối lòng.
Từ lâu người ta không còn thấy Cháng và người đàn bà ở đó.
Mẹ chồng biết chuyện gục bên bếp khóc. Nước mắt người già như
nước suối mùa đông đứt quãng. Bà bảo với Pú mắt tao mờ, chân tao chậm
chết là xong.
Chỉ khổ mẹ con cái Chít, mày là dâu của mẹ..
...
Cháng trở về vào chiều muộn ngày cuối năm làm ai cũng ngỡ ngàng.
Pú không nhận ra người đàn ông đang ngồi tựa vào vách nhà kia là
Cháng.
Hai hõm má sâu hoắm lởm chởm râu lâu ngày không cạo, mái tóc dài
che nửa đôi mắt vô hồn nhìn mãi xuống con đường trước nhà. Mẹ chồng Pú
lại gần người đàn ông như đi từ cõi chết trở về mà sợ đó không phải là
Cháng nữa.
Mẹ khóc, Cháng cũng khóc theo. Mùa đông đến làm hàng cây trước
hiên nhà trút lá hàng đêm. Lâu lắm chiếc giường Pú nằm mới thấy chật
hơn, chiếc chăn vẫn lạnh một nửa giờ Cháng nằm sưởi ấm nửa còn lại.
Cháng không kể về người đàn bà ấy, người đàn bà đã cố kéo Cháng
khỏi Pú, khỏi ngôi nhà này. Người trong bản bảo Cháng bị đàn bà lừa mất
hết. Pú nghe thấy hết, nhìn thấy hết, nhưng mỗi lần nhìn Cháng lại không
hỏi nổi câu nào.