yên thế khác nào đợi một cây măng mọc lên thành tre, thành nứa mà đâm
vào lòng mình qua ngày mãi được...
...
Bố con Báng đóng cửa ngôi nhà mới xây rồi dắt nhau đi buổi sáng.
Đến chiều thì chị Hoa về mang theo mấy bao to nữa rồi cũng bỏ đi luôn.
Người trong bản không còn thấy ngôi nhà mới đẹp ấy mở cửa lần nào
nữa.
Đã mấy lần Pú đi qua ngôi nhà ấy để nhìn vào trong. Dấu vết của một
gia đình chẳng còn gì để lại. Pú nhớ tới những lần Báng say rượu ngồi khóc
một mình, thân người rung lên như tàu lá chuối gặp gió, lần đầu tiên Pú
thấy một người khóc khổ đến thế.
Có lần nhìn vào ngôi nhà đẹp ấy, Pú nhớ lần Cháng về nói nhỏ vào tai
Pú “Mẹ con cái Chít chịu khổ một thời gian nữa, tôi để dành tiền lại có
người giúp mình, chắc sẽ giàu sớm thôi...”
Pú không dám hỏi ai sẽ giúp Cháng mà giàu nhanh đến thế. Chỉ thấy
Cháng nhìn người đàn bà ấy với ánh mắt bừng bừng như lửa trong đám
cháy rừng.
Giờ nhìn vào vệt nắng hắt từ đầu nhà xuống đám lá khô rụng đầy sân,
Pú cứ nghĩ mãi về ánh mắt ấy của Cháng. Nó xào xạo đến cay mắt người
khác nhìn vào. Mùa khô đến khi gió hanh thổi u u qua những cánh đồng.
Đám cỏ tranh ven rừng bỗng đổ một màu vàng rực.
Cả buổi chiều Pú ngồi trên nương mà không làm nổi gì. Hôm qua chị
Xoa về thăm thằng Sang, mua cho ông Hàn ít thuốc. Chị gặp Pú rồi ngập
ngừng: