kẹo to tướng. Con bé giơ tay muốn nhận nhưng mắt lại e dè nhìn mẹ.
Thấy thế Cháng giục nó:
- Con cứ lấy, của cô Hương chứ ai đâu!
- Cháng bảo con gái gọi người ấy bằng “cô”. Có khi hơn Pú đến gần
chục tuổi chứ ít gì. N
hìn Cháng cười rồi lấy ghế ngồi gần để tiếp chuyện người đàn bà thì
Pú lui xuống bếp. Cháng với theo bảo vợ đun nước thịt gà. Khách quý thế
phải thịt gà rồi. Ở đây nhà ai chẳng vậy, Cháng cũng dặn Pú thế từ ngày
mới về làm dâu.
Bữa tối cũng xong, Pú bế con vào giường nằm sớm hơn mọi ngày.
Người phụ nữ ngủ ở buồng bên cạnh, căn buồng Pú đã chuẩn bị sẵn sát
vách giường của hai vợ chồng vẫn để không.
Cháng lấy chăn ra giữa nhà nằm, đêm nay Cháng không ngủ với mẹ
con Pú. Ngủ với vợ bên cạnh có người lạ chắc Cháng không ngủ được, hay
Cháng thấy xấu hổ mà không nằm với con một đêm.
Pú nhìn ra cửa sổ, ô cửa đùng đục một màu đặc quánh, có thứ hơi
nước từ phía ngoài bay vào phả lên mặt lấm tấm ướt.
Pú trở mình rồi lại nghe bên kia vách có tiếng thở dài. Cứ nằm thế
nghĩ ngợi, nghĩ về ngày trước Pú cũng đẹp như hoa chuối, hoa lê trong
rừng, trai bản trên xuôi đường xuống nhìn Pú. Người bản dưới ngược suối
lên gặp Pú cũng có, rồi cả bên Lú Cù cũng sang kia mà. Nhưng chẳng ai
như Cháng, gặp nhau một lần ở chợ phiên rồi đến ngồi cạnh bờ rào nhà
người ta cả tháng trời, chẳng dám bước lên thang, cũng không bỏ đi nhà
khác chỉ đợi Pú ra gặp mới thôi.