Nhìn qua cửa sổ những bông hoa mơ nở trắng như những đốm sáng
trong đêm. Chẳng mấy nữa khi những cánh hoa rụng hết, những mắt lá bé tí
nở bung ra thì quả non cũng lớn dần.
Đêm nay hơi lạnh tràn vào ô cửa. Pú nhìn con đường đi ra ngõ mờ
trắng khuất sau những tán cây. Ngày mai sương tan hết từ phía bên kia nhìn
về ngôi nhà, nắng sẽ bừng lấp lóa trên mái ngói và những mắt lá xanh non
mỡ màng.
Cháng trở mình ôm lấy vai Pú nói lẫn vào gió. “Qua mùa hoa rồi tôi
không đi nữa Pú à”.
Trên cửa buồng, lá bùa bị gió thốc rơi xuống đất bỗng sáng lên lấp
lánh.