Ông đứng như bất động, cố lắng nghe xem tiếng con sói phát ra từ
hướng nào để biết hướng đi tìm.
Nhưng từ rừng xa vẳng lại chỉ có vài tiếng cú rời rạc, buồn hiu, không
thấy con sói lửa hú thêm lần nào.
Ông càng thêm lo lắng. Hay con sói lửa gặp chuyện gì rồi?
Từ ngày biết vào rừng săn một mình, có bao giờ nó về trước lúc mặt
trời lặn đâu. Thế mà không hiểu sao hôm nay nó đi từ sáng sớm đến giờ
vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Hay chưa săn được con thú nào đem về
cho ông nên nó chưa chịu về?
Cả cánh rừng bạt ngàn này chỉ có mình ông ở, nên thú rừng nhiều vô
kể. Con sói lửa tuy là sói cái nhưng lại có tài săn mồi chẳng kém những con
sói đực.
Từ khi nó biết săn, ông Phạnh ít khi phải vác nỏ vào rừng.
Lúc đầu nó chỉ săn về được con thỏ, con cáo hay con dúi béo mầm
mẫm. Nhưng càng ngày tài săn của nó càng điêu luyện. Có hôm nó còn ì
ạch tha về cho ông con hoẵng còn to hơn cả nó.
Thịt thú ăn không hết, ông phải xâu thành từng xâu gánh xuống chợ
cách lều gần một ngày đi bộ để đổi lấy ít muối, ít gạo và mấy thứ cần dùng
đem về.
Cứ đứng bần thần như hòn đá núi, mặc sương đêm ướt đầm như mưa
lên áo, lên tóc. Chưa bao giờ ông thấy lo cho con sói như lúc này, chỉ mong
trời mau sáng để đi vào rừng tìm nó.
Ông đã sống cô đơn, lủi thủi một mình mười mấy năm trời cho đến
khi nhặt được con sói con bị thương kêu oăng oắng trong một bụi cỏ gianh
vàng úa.