mời quan ăn trước, gái đẹp của bản thì phải dâng để làm vợ của quan. Thế
mà mày lại dám cướp đứa xinh nhất cả mường này về làm vợ à. Uống chén
rượu mới trước ma nhà, ăn miếng thịt ngon trước ma thần linh rồi.
-----
(1) Bố
(2) Mẹ
Phạnh còn chưa kịp nói gì thì mấy tên người hầu nhà quan, rồi cả
thằng Phống xông tới dùng gậy, dùng báng súng kíp đánh tới tấp lên người
Phạnh.
Phạnh chỉ kịp nhìn thấy quan bản xông vào nhà kéo vợ và con đem đi
rồi đổ gục xuống, không còn biết gì nữa.
Phạnh tỉnh dậy, thấy người đau ê ẩm. Nhìn quanh thấy mọi người
trong bản đứng chật cả nhà, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng.
Cố gượng ngồi lên, Phạnh hốt hoảng:
- Vợ tôi đâu, con tôi đâu hết rồi?
Bà Nhố còn chưa hết hoảng, lắp bắp:
- Vợ và con mày bị quan Tạo bắt đem đi rồi Phạnh à. Lúc nãy người
nhà quan Tạo đánh mày, chúng ta tưởng mày bị đánh chết rồi, sợ quá...
Phạnh chợt nhớ ra sự việc lúc chiều. Không kịp hỏi thêm gì nữa, vội
chồm dậy, lao ra khỏi nhà, mặc mọi người gọi ời ời phía sau.
Bây giờ Phạnh mới thấy đau nhức khắp người. Đầu gối bị báng súng
phang tím bầm, sưng to như quả vả. Cứ mỗi lần bước là cái chân lại đau
buốt muốn khuỵu ngã. Chạy không được thì Phạnh lết đi, lết không được