Phải mất bao ngày đi hái thuốc rừng mới cứu sống được nó.
Từ ngày có con sói, ông thấy bớt cô đơn, không còn nghĩ nhiều về
chuyện buồn ngày trước, dù hình ảnh đứa con trai và người vợ thi thoảng
vẫn cứ hiện về trong giấc mơ.
...
Có tiếng chó sủa dồn dập từ ngoài đầu bản, rồi tiếng nhạc ngựa, tiếng
người huyên náo ngày càng gần.
Chắc có khách lạ vào bản rồi, Phạnh nghĩ thế và tiếp tục bện nốt cái
dây nỏ để mai vào rừng săn, không bận tâm thêm.
Nhưng rồi con chó nhà Phạnh cũng lao ra cổng sủa dữ dội khiến thằng
Ổn đang ngủ giật mình khóc thét lên.
Phạnh vội buông cái dây nỏ bện dở, đi ra.
Chắc có khách lạ, khách xa đến nhà ta chơi rồi.
Vừa bước ra đến cổng, Phạnh đã tái mặt sợ hãi. Có chuyện gì mà quan
Tạo bản Vì Thào đem nhiều người đến nhà ta thế kia? Lại có cả thằng
Phống đi cùng nữa.
Phống cùng bản với Phạnh, nó thù Phạnh vì Phạnh lấy mất người nó
thích nhất về làm vợ, nên mỗi lần say nó lại đến nhà Phạnh đòi đánh nhau.
Nó đi cùng quan Tạo bản đến nhà mình làm gì thế?
Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì quan đã thúc ngựa lao lên trước mặt
Phạnh. Mặt quan đỏ phừng phừng, vung tay quất vút cái roi ngựa vào mặt
Phạnh, quát:
- Cái thằng không có Ái(1) để dạy cho biết cái tục của Mường, không
có Ềm(2) dạy cho biết cái lệ của bản kia. Thịt thú ngon của rừng thì phải