Sau khi khám và xét nghiệm cho cả hai vợ chồng Sưởi, bác sĩ gọi
Tươn vào phòng. Vẫn cái nhìn như muốn nuốt chửng cái vết chàm son trên
cổ Tươn, bác sĩ đứng sát vào Tươn, hổn hển. Không có con là do vợ, do em
gái cô không thể rụng trứng vì mắc hội chứng buồng trứng đa nang…
Nhưng giờ khoa học phát triển, phòng khám tôi toàn những thiết bị hiện
đại, tiên tiến bậc nhất, không phải lo, chữa được hết...
Bàn tay mềm mềm, ươn ướt, lành lạnh bất ngờ vuốt lên cái vết chàm
khiến Tươn hốt hoảng lao vội ra ngoài.
...
- Bố mẹ à, cũng đã hết ba năm, qua cái tục kiêng mái rồi. Nếu con cứ
ở một mình thế này, sau này già chết đi, không có đứa con trai tung quả
trứng tìm cho chỗ chôn, không có đứa con gái lọng che ngoài mộ thì lên
Then với ông bà tổ tiên lại khổ thêm một lần nữa... Anh Ứng có ý muốn
thương con, nếu bố mẹ ưng thì cho anh ấy chọn ngày tốt nhờ ông mối đem
đôi gà, đôi rượu đến xin ngày về ở Quản...
Vừa đẩy thêm cái củi cho bếp lửa cháy to hơn, Tươn vừa nhón nhén
bảo bố mẹ. Bà Khau đang định nói gì thêm vào cho con gái, nhưng chưa
kịp mở lời thì ông Túng đã đứng phắt dậy, rút xoạt con dao treo trên vách,
ông vung lên chém mạnh vào cái cột to bên bếp, gầm lên:
- Hết mùa rồi, con dúi phải gặm cái gốc tre lại chê cái măng cứng à?
Thằng Sừa nó không cho ta nói, nhưng giờ cái bụng mày nó xấu như bụng
con cá Me Thé dưới ao bùn rồi, nên ta phải nói. Cái bụng mày nó không to
lên được là do cái bệnh ở người mày, mày có lấy thằng Ứng thì cũng thế
thôi.
Cả Tươn và mẹ còn chưa hết bàng hoàng ngơ ngác thì ông Túng đã
lao vào nhà, lấy mảnh giấy cất kỹ dưới đệm, ném xuống dưới chân Tươn.
Tươn nhìn vào mảnh giấy xét nghiệm rồi đổ gục xuống sàn...