Tươn cũng không dám nói gì, nhưng từ đó Tươn hay về thăm mẹ hơn,
Ứng cũng hay đến nhà chơi hơn mỗi khi Tươn về.
Có đêm hai người ngồi tới khuya bên bếp lửa. Bố Tươn phải quát ầm
lên Ứng mới về. Đêm đêm nằm bên nhà bố mẹ, nghe tiếng khèn bè trầm
ấm của Ứng ở gốc đào sau nhà, Tươn thầm đếm từng ngày đi qua, đợi hết
tục kiêng mái…
Nhưng Tươn chỉ dám đếm ngày qua khi ngủ bên nhà mẹ. Về nhà
mình, nhìn cái áo cũ của Sừa còn treo trên vách, nhìn cái khăn Piêu Tươn
quàng vào cổ Sưa đêm ấy vẫn đen nhánh màu chàm, Tươn lại không dám
nghi tới tiếng khèn bè của Ứng, không dám đếm, không dám đợi ngày
Kiêng mái nhanh qua…
...
Sưởi, em gái Tươn lấy chồng được ba năm rồi mà cũng không có con.
Bố mẹ chồng Sưởi thì có mỗi đứa con trai. Bố mẹ chồng lại giàu nhất bản.
Ông bà đưa một túi tiền to cho vợ chồng Sưởi bảo đem về Hà Nội khám,
hết bao nhiêu tiền cũng được, phải bán thêm vài con trâu cũng không sao,
nhưng phải cho ông bà đứa cháu.
Sưởi chưa đi Hà Nội bao giờ, chồng Sưởi cũng chưa đi đâu ra khỏi
bản. Sưởi nhờ Tươn cùng đi về, vì Tươn cũng đã về khám rồi, nên sẽ biết
hơn. Lại về phòng khám ngày trước Tươn đã về khám. Tươn vẫn nhận ra
bác sĩ trẻ ngày đó. Giờ nhìn bác sĩ đã già và khác nhiều, chỉ đôi mắt thì vẫn
mỏng và sắc như cái lá gianh non ngày mưa. Đôi mắt nhìn nhìn như xoáy,
như muốn cắn vào cái vết chàm đỏ trên cổ Tươn.
Bàn tay xanh và dẻo cứ vỗ vỗ lên cái trán ngắn củn. Ồ, cô đẹp…đẹp
thật. Tôi đã gặp cô ở đâu rồi ấy nhỉ…cô đẹp, đẹp quá. Đẹp thế này mà
không ở đất Hà Nội thì phí của giời…