ăn. Nhưng Sừa không sốt ruột, vẫn bình thản chờ đợi bên cạnh Tươn đang
nhìn chồng lòng đầy lo lắng.
Gần nửa đêm thì đầu cần giật giật. Cú đớp mồi có vẻ yếu và nhẹ lại
không dứt khoát, cứ giật giật nhay nháy như tôm đớp.
Sừa nhấc nhẹ cần, nhưng bỗng thấy đầu cần nặng trĩu. Lấy hết sức,
Sừa vung mạnh cần. Cái cần vút cong như mảnh trăng đầu tháng. Phải
nhùng nhằng một lúc Sừa mới lôi bật được con cá lên bờ.
Soi đèn về phía có tiếng rơi nặng trịch, Sừa và Tươn đều tròn mắt
ngạc nhiên đến bất ngờ. Một con cá trê to hơn cả bắp chân, vàng rôm rốm
như tàu lá chuối rừng cuối vụ đang nhóc nhách, uốn éo tìm lối thoát. Cả đời
câu cá, Sừa chưa câu được một con trê nào lớn thế này.
Con cá có lẽ đã già lắm. Hai mắt nó không còn sáng lanh lợi nữa mà
đã đùng đục trắng, cái đầu bẹt nhăn nhúm, mốc thếch những rêu. Ngay cả
cái giãy giụa cố giành lấy sự sống của nó cũng có vẻ yếu ớt, chậm chạp và
mệt mỏi.
Sừa cầm con cá đã gỡ ra khỏi lưỡi, đứng tần ngần một lúc như suy
nghĩ điều gì. Bằng một động tác tuy còn yếu nhưng dứt khoát, Sừa cầm cả
con cá lẫn cái cần câu ném xuống hủm nước.
Con cá quẫy nhẹ đuôi rồi biến mất, còn cái cần câu thì dập dềnh trôi
dần đi xa và mất hút vào bóng đêm đầy huyền ảo... Bây giờ thì Sừa và
Tươn ngồi lặng lẽ bên nhau trên hòn đá, cùng nhớ lại ngày đầu tiên Sừa nói
tiếng yêu Tươn.
Đôi môi già nua khô gầy của hai người từ bao giờ run run tìm đến
chạm vào nhau. Nụ hôn đêm nay không có vị ngọt chát của trái bồ quân.
Không có sự cuống quýt, run rẩy. Nụ hôn chỉ có vị mặn. Vị mặn đắng của
giọt nước mắt hiếm hoi lăn ra từ đôi mắt mỏi mòn của Tươn, hình như
Tươn đã linh cảm thấy một điều gì...